Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tìm Đường Chết Thì Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 10

Trên đường trở về, Dung Nhân vẫn khăng khăng rằng mình đã nhìn thấy quả trứng động đậy. Mặc dù khi cầm nó trên tay, vỏ trứng hoàn toàn không có vết nứt như cậu đã thấy.

Cố Chước nhìn Dung Nhân nâng niu quả trứng như vậy. Dáng vẻ hệt như sợ không thể bảo vệ được nó, hắn lập tức nuốt lại câu "Ta thấy là do ngươi quá mong chờ nên hoa mắt thôi" vào trong bụng, hắn miễn cưỡng phụ họa: "Ừ, ừ, ta cũng thấy quả trứng này chắc chắn vẫn còn sống, mấy người kia đúng là chẳng biết gì cả. Nhân Nhân, ngươi cứ mang về chăm sóc cẩn thận, vài tháng nữa nhất định sẽ có thể nở ra một bé nhân ngư."

Nói thì nói vậy nhưng thực ra Cố Chước đã âm thầm tính toán xem nên đi đâu để tìm một quả trứng nhân ngư có xác suất nở cao. Tránh đến lúc quả trứng này không nở được, Dung Nhân lại ôm lấy hắn mà òa khóc.

Dung Nhân liếc Cố Chước một cái, cậu hừ nhẹ:

"Không tin thì thôi. Quả trứng này chắc chắn sẽ nở. Hơn nữa nó còn rất thích ta nữa."

Hai người xuống phi thuyền, lặng lẽ đi vào hoàng cung từ cửa bên. Cố Chước từ nhỏ đã quen dẫn Dung Nhân lén lút trốn ra ngoài chơi. Lịch trình đổi ca hay thời điểm phòng thủ lỏng lẻo ở chỗ nào, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, chưa bao giờ bị bắt.

Khi vào đến tẩm điện của Dung Nhân, trời đã quá nửa đêm. Trong viện nhỏ trước cửa yên ắng, chỉ có vài người hầu lác đác trực đêm.

Cố Chước hạ giọng nói: "Nhân Nhân, tối nay ta ngủ ở chỗ ngươi nhé."

Dung Nhân ngạc nhiên: "Hả? Ngươi vẫn chưa chịu nhận lỗi với cha mình à?"

Cố Chước nhăn nhó: "Đừng nhắc nữa, lần này cha ta không biết làm sao mà đến giờ vẫn chưa nguôi giận. Ta có làm gì đi nữa thì ông ấy cũng đều sẽ mắng một trận. Hôm nay mà dám về nhà vào giờ này thì thể nào cũng sẽ bị ông ấy phát hiện. Chắc chắn lại bị tống ra biên giới mất."

Dung Nhân nhìn hắn ta bằng ánh mắt đầy cảm thông: "Ngươi ở đây cũng không phải không được. Nhưng nếu anh trai ta phát hiện thì sao? Anh ấy chắc chắn sẽ cấm ta ra ngoài rồi sẽ còn canh chừng ngươi chặt chẽ, không cho ngươi lén lút chạy vào tìm ta nữa."

"Không đâu, ngươi cứ yên tâm." Cố Chước đầy tự tin nói: "Ta đã tìm hiểu kỹ rồi. Hôm nay anh trai ngươi phải họp thâu đêm. Chắc chắn không có thời gian đến kiểm tra. Sáng mai ta sẽ về ngay, đảm bảo sẽ không bị phát hiện."

Cánh cửa kim loại phát ra tiếng kẽo kẹt. Trong phòng khách nhỏ không bật đèn, Dung Nhân chẳng nhìn thấy gì, cậu loay hoay hồi lâu mới tìm được công tắc. "Tách" một tiếng, ánh đèn vàng ấm lập tức tràn ngập khắp căn phòng.

Dung Nhân quay người lại, giọng nhỏ như muỗi kêu, cậu kéo tay Cố Chước:

"Này, nhanh vào đi. Đừng để bị phát hiện."

Cố Chước đứng sững ngoài cửa. Mặc cho Dung Nhân kéo thế nào thì cũng đều không nhúc nhích, cả người cứng đờ như khúc gỗ.

Dung Nhân chợt nhận ra có gì đó không ổn, cậu chậm rãi quay đầu lại. Trong tầm mắt cậu, ngay chính giữa phòng Dung Trạch đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.

Dung Nhân đảm bảo mình chắc chắn đã nghe thấy anh trai cười lạnh một tiếng, rõ ràng đến mức không thể nào là tưởng tượng được.

Dung Nhân: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Trứng nhân ngư: Mọi người đoán xem rốt cuộc ai là người hoa mắt?

Dung Trạch: Chỉ sơ sẩy một chút mà em trai lại bị dụ chạy mất, phải làm sao đây? Đang online chờ câu trả lời, gấp lắm!

Cảm giác như Dung Nhân và Cố Chước chẳng khác nào hai đứa học sinh cấp hai đang lén lút hẹn hò rồi sợ bị phụ huynh bắt gặp vậy... (che mặt)