"Chắc hẳn mọi người đều biết, trứng nhân ngư vô cùng hiếm có và đắt đỏ. Tuy nhiên, quả trứng này từ khi được vớt lên đến nay thì rất ít khi có động tĩnh. Nhưng theo kiểm tra của đội ngũ chuyên gia, chúng tôi có thể xác nhận đây là một quả trứng sống. Chỉ là tỷ lệ nở thành công khá là thấp." Người dẫn chương trình vừa nói vừa quan sát phản ứng của mọi người phía dưới. Thấy phần lớn người định giơ bảng đấu giá đều rút lại tay, ông ta thầm thở dài, đoán rằng lần này có lẽ sẽ lại bị ế hàng. Dù vậy với sự chuyên nghiệp vốn có, ông ta vẫn giữ nụ cười tươi và tiếp tục nói: "Giá khởi điểm của quả trứng nhân ngư này là: một triệu tinh tệ!"
Đám đông xôn xao bàn tán. Một triệu tinh tệ làm giá khởi điểm đối với một quả trứng nhân ngư quả thực không cao. Nhưng vì chính người dẫn chương trình đã nói tỷ lệ nở thành công rất thấp nên ai cũng hiểu đây là một quả trứng gần như vô vọng. Không ai muốn vứt tiền qua cửa sổ vì vậy nhiều người lắc đầu từ bỏ ý định đấu giá.
Dung Nhân thất vọng vô cùng. Cậu vốn nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ có thể mang một quả trứng nhân ngư về nhà, ấp vài tháng là sẽ có một bé nhân ngư nhỏ nhảy nhót tung tăng. Ai ngờ lại có biến cố thế này. Điều này khiến tâm trạng cậu tuột dốc không phanh.
"Thôi bỏ đi, chúng ta về thôi." Dung Nhân ủ rũ nói, giọng đầy tiếc nuối. "Sao lại thế này chứ? Ta thật sự rất muốn có một quả trứng nhân ngư."
Cậu vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, bỗng phát hiện có người giơ bảng đấu giá. Người dẫn chương trình hiển nhiên cũng đã nhìn thấy, đôi mắt ông ta lập tức sáng lên. Như sợ người kia đổi ý, ông ta vội vàng gõ búa xuống bàn: "Một triệu một trăm mười ngàn!"
Dung Nhân bắt đầu do dự. Cậu thật sự rất muốn có một quả trứng nhân ngư.
Cậu há miệng định nói gì đó nhưng đúng lúc này, quả trứng đang đặt trên lớp lụa mềm kia bỗng nhiên khẽ rung.
Dung Nhân sững người, không tin nổi mà dụi dụi mắt sau đó cậu lại nhìn về phía quả trứng nhân ngư. Nó lại rung lên, lần này còn mạnh hơn trước, suýt nữa đã chạm vào thành kính bảo vệ.
"Nó... nó động kìa! Cố Chước, ngươi nhìn xem!" Dung Nhân kích động kéo tay áo Cố Chước, muốn hắn nhìn cho rõ. Nhưng Cố Chước lại tỏ ra khó hiểu, dường như hắn không thấy gì cả thậm chí còn cau mày hỏi: "Nhân Nhân, ngươi sao vậy? Nhìn nhầm à? Nó có động đâu, vẫn nằm im trên bàn mà."
"Có phải ngươi quá muốn có một quả trứng nhân ngư rồi không? Đừng lo, nếu quả này không được thì chúng ta tìm quả khác. Ta đảm bảo trong vòng một tuần sẽ kiếm được cho ngươi một quả trứng chắc chắn sẽ nở thành nhân ngư." Cố Chước đứng dậy, vòng tay ôm lấy vai Dung Nhân rồi nói: "Đi thôi, đừng nhìn nữa. Ta cam đoan quả trứng ta tìm được chắc chắn sẽ tốt hơn quả này."
Dung Nhân mở to mắt.
Quả trứng nhân ngư vẫn đang rung. Lần này nó còn va vào lớp kính bảo vệ. Trên vỏ trứng phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt đồng thời xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Nhưng từ người dẫn chương trình đến toàn bộ khán giả, không có một ai nhìn thấy điều đó. Dung Nhân thậm chí còn nghe thấy tiếng bàn tán: "Quả trứng này trông cứ như trứng hỏng, chỉ là mang ra lừa mấy kẻ ngốc thôi."
Thật sự là không ai nhìn thấy nó đang động trừ cậu ra.
Giọng người dẫn chương trình vang lên rõ ràng: "Một triệu một trăm mười ngàn, lần hai."
"Khoan đã!" Dung Nhân đột ngột lên tiếng, không chút do dự nhấn nút tăng giá bên cạnh.
Trên màn hình lớn hiện ra giá đấu mới, trực tiếp nhảy vọt lên hai triệu khiến đám đông càng xôn xao hơn.
Người dẫn chương trình đứng trên bục cũng sững người, sau đó mặt mày hớn hở: "Hai triệu, lần một!"
Cố Chước thấy Dung Nhân đột nhiên tăng giá. Dù hắn không hiểu chuyện gì nhưng cũng không ngăn cản. Dù sao hắn cũng không quan tâm đến chút tiền này. Miễn là có thể khiến Dung Nhân vui vẻ là được. Dẫn Dung Nhân ra ngoài chơi vốn dĩ là để dỗ cậu ấy vui mà.
Cuối cùng, quả trứng đó cũng đã được Dung Nhân thuận lợi mua lại. Dù sao những người khác đều cho rằng đó là một quả trứng chết, chẳng ai có ý định ra giá cả.
Nhân viên đấu giá cẩn thận mang quả trứng nhân ngư đã được gói ghém vô cùng tinh xảo đến, thái độ càng thêm cung kính: "Quý khách, trứng nhân ngư mà ngài vừa mua đã được đóng gói cẩn thận. Bên trong còn đặt kèm một cuốn sổ tay hướng dẫn chăm sóc. Ngài muốn tự mang đi hay để chúng tôi chuyển đến tận nơi?"
Dung Nhân nhận lấy, lịch sự đáp: "Cảm ơn, ta tự mang đi là được rồi."