Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tìm Đường Chết Thì Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 8: Trứng nhân ngư

"Đó là người hầu mới sao?" Cố Chước đưa cho Dung Nhân một ly nước trái cây, làm như vô tình hỏi.

"Hả? Ngươi nói ai cơ?" Dung Nhân nhấp từng ngụm nhỏ, chưa kịp hiểu Cố Chước đang hỏi gì.

Cố Chước nhìn chăm chú vào đôi môi hồng nhạt của Dung Nhân. Hồi lâu mới chợt hoàn hồn, hắn ho khan hai tiếng để che giấu sự thất thần rồi nói: "Là người hôm nay ở trong phòng ngươi ấy, đứng rất gần ngươi ấy."

Nói đến đây, Cố Chước bực bội uống hết ly nước đá trong một hơi.

"À, ngươi nói Phó Liễm à?" Dung Nhân nghĩ một chút rồi đáp. "Y là con tin của nước Á Tác, ta xin hoàng cung giao y cho ta rồi."

"Con tin đó? Chính là y?" Cố Chước nhíu mày tỏ vẻ không tán đồng. "Người như vậy, ai biết được y sẽ làm gì? Ngươi giữ y bên cạnh không an toàn đâu. Nhỡ một ngày nào đó y nổi điên làm ngươi bị thương thì sao?"

Dung Nhân uống hết nước trái cây, chép miệng nói: "Không sao đâu, ngươi đừng lo. Phó Liễm sẽ không làm hại ta đâu."

Chỉ là... tạm thời thôi. Dung Nhân âm thầm bổ sung trong lòng.

Cố Chước rút một tờ giấy, nhẹ nhàng nâng cằm Dung Nhân lên để lau miệng rồi tiếp tục nói: "Ngươi chắc không? Những người như y không thể đoán trước được đâu. Nhân Nhân, tốt nhất ngươi nên đưa y về Vườn Vạn Thú đi. Ta nghe nói trước đây y còn suýt đánh bị thương người khác đấy. Ngươi trông yếu đuối thế này, y chắc chắn sẽ nghĩ ngươi dễ bắt nạt."

"Không đâu, không đâu, ngươi đừng lo." Dung Nhân qua loa đáp hai câu rồi đẩy Cố Chước ra, ghé sát vào cửa sổ háo hức quan sát bên ngoài và nói: "Sắp đến chưa? Lâu lắm rồi ta chưa ra ngoài... Đông người quá!"

Trong mắt Cố Chước lóe lên một tia tối tăm.

Dung Nhân chìm đắm trong niềm vui khi được ra ngoài, cậu hoàn toàn không nhận ra mà còn thúc giục hắn: "Ngươi tăng tốc phi thuyền đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu chưa?"

"Ừ, được." Cố Chước nhanh chóng lấy lại vẻ thoải mái thường ngày, xoa đầu Dung Nhân rồi điều chỉnh tốc độ nhanh hơn theo ý cậu.

Mỗi khi vui vẻ, Dung Nhân đều rất ngoan. Dù bị xoa đầu thì cũng không giận mà ngược lại còn cười ngọt ngào với hắn.

Cố Chước bị nụ cười ấy làm cho tim đập loạn nhịp, vừa định nói gì đó thì đã thấy Dung Nhân quay người đi tiếp tục hào hứng quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để tâm gì đến hắn nữa.

Cố Chước: "..." Cũng quen rồi.

Buổi đấu giá quả nhiên rất náo nhiệt. Cố Chước đã đặt trước phòng riêng, lại là hội viên cao cấp ở đây nên không cần phải chờ ở cổng. Rất nhanh, một nhân viên mặc lễ phục chỉnh tề tiến đến. Người đó nở nụ cười chuyên nghiệp rồi mời họ đi vào lối đặc biệt.

Cố Chước nắm tay Dung Nhân đi vào phòng riêng. Bên trong trang trí vô cùng tinh xảo, có thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng. Trên bàn đã bày sẵn các loại bánh ngọt và trà trái cây. Tầm nhìn từ đây rất tốt, có thể quan sát rõ ràng mọi thứ ở trên sân khấu đấu giá. Nhân viên hỏi xem họ có cần gì thêm không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định thì liền cung kính rời đi.

Dung Nhân chán chường chờ đợi, nghiêng đầu để Cố Chước đút đồ ăn cho mình. Một lúc sau, cậu che miệng khẽ ngáp rồi ợ nhẹ một tiếng. Suốt quãng đường đến đây, cậu đã ăn không ít. Giờ lại chọn thêm vài miếng bánh, đã ăn đến mức bụng căng tròn rồi. Cậu vội giấu bụng dưới lớp áo, nhăn mặt đẩy tay Cố Chước ra, nghiêm túc trách móc: "Đừng cho ta ăn nữa. Ta béo lên là tại ngươi đấy!"

Bị Dung Nhân từ chối không thương tiếc, Cố Chước tiếc nuối thu tay lại, ra vẻ tiếc rẻ: "Nhân Nhân không ăn nữa sao? Ta thấy bánh ở đây ngon thật đấy hay là ăn thêm một chút nữa đi?"

Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa nhẹ bụng Dung Nhân, nghiêm túc nhận xét: "Ngươi đâu có béo, ăn thêm một chút cũng không sao."

"Không cần." Dung Nhân bĩu môi nói. "Ngươi đừng làm phiền ta nữa, ta muốn xem đấu giá."

Thấy Dung Nhân kiên quyết như vậy, Cố Chước cũng đành bỏ cuộc.

Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng người dẫn chương trình cũng thông báo món đấu giá tiếp theo là một quả trứng nhân ngư. Dung Nhân ban đầu còn ngái ngủ, giờ thì lập tức tỉnh táo hẳn. Ánh mắt cậu dán chặt vào bục đấu giá, cả người lộ rõ sự hứng phấn.

Cố Chước nghiêng người lại gần Dung Nhân một chút, khó hiểu hỏi: "Ngươi thích nhân ngư đến vậy sao? Có gì hay chứ? Chúng chỉ có thể ở trong bể nước, không thể chơi cùng ngươi được."

"Ngươi thì biết gì? Ta xem trên mạng có mấy blogger nuôi nhân ngư, mấy bé nhân ngư nhỏ nhà họ vừa bám người vừa đáng yêu lại còn biết làm nũng nữa. Quan trọng nhất là hát rất hay, có thể dỗ mình ngủ. Ta đã muốn nuôi một bé từ lâu rồi." Dung Nhân nói rất hăng say, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

"...Vừa bám người, vừa đáng yêu, còn biết làm nũng." Cố Chước lặp lại lời Dung Nhân, không biết là đang nghĩ đến điều gì mà khẽ bật cười. "Đúng là rất dễ khiến người ta yêu thích."