Hồi nhỏ Dung Nhân từng rủ hắn trốn ra khỏi hoàng cung, suýt chút nữa thì bị bọn buôn người bắt cóc. Sau khi bị tìm về may mà anh trai của cậu không đánh không mắng, chỉ đơn giản là tăng thêm một lớp bảo vệ xung quanh cậu thôi.
Nhưng Cố Chước thì không được may mắn như vậy. Cha hắn là Nguyên soái của Đế quốc, nổi tiếng là nghiêm khắc và nóng nảy. Hắn vừa về đến nhà liền bị cha hắn đánh cho thừa sống thiếu chết. Theo lời hắn kể thì mấy ngày liền không xuống giường nổi.
“Nếu không phải ta sức sống mãnh liệt thì giờ ngươi chỉ có thể đến nghĩa trang thăm ta thôi.” Cố Chước đã từng oán trách như thế.
Dù bị đánh nhiều lần như vậy nhưng Cố Chước vẫn thích lẻn vào hoàng cung tìm Dung Nhân chơi. Khi còn nhỏ Dung Nhân không được khỏe, ít được tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa. Ngoài Dung Trạch bận rộn luôn chiều chuộng cậu ra thì chỉ còn đám người hầu nghe lời răm rắp. Vì vậy mà Dung Nhân bị nuôi thành một đứa trẻ có tính tình kiêu ngạo, bướng bỉnh.
Cậu không được phép ra ngoài, chỉ có thể ở trong tẩm cung của mình chơi mô hình cơ giáp hoặc là đọc sách. Sau khi Cố Chước đến, trò chơi của một người liền trở thành trò chơi của hai người. Trong lúc chơi không tránh khỏi cãi nhau, Cố Chước mỗi lần đều luôn miệng nói “ta sẽ không đến tìm ngươi nữa.”. Nhưng thực tế thì sau khi cãi nhau xong Cố Chước vẫn giúp Dung Nhân lau nước mắt rồi lần sau lại tiếp tục đến chơi cùng cậu.
“Vậy nên chút nữa ngươi phải đi cùng ta đến buổi đấu giá. Không được từ chối.”
Cố Chước nói xong lại bắt đầu không yên phận, nghịch nghịch tóc dài của Dung Nhân. Dung Nhân giơ tay đánh hắn một cái nhưng hắn vẫn ngoan cố muốn tiếp tục sờ soạng trêu chọc cậu.
“Được rồi, ta biết rồi. Ngươi đừng có động tay động chân lên người ta nữa.” Dung Nhân đẩy hắn ra lần nữa, chạy qua ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Hai má cậu ửng hồng, l*иg ngực mỏng manh phập phồng, ánh mắt vừa giận vừa ngượng lườm Cố Chước một cái.
Cố Chước bị ánh nhìn ấy làm cho ngây người. Hàng mi dài của Dung Nhân khẽ run lên như đang quạt trong tim hắn khiến hắn ngứa ngáy không chịu nổi. Hắn lại càng muốn tiến lên trêu chọc cậu thêm. Nhưng không biết vì sao hắn lại đứng im một chỗ không nhúc nhích. Hắn khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt có phần luống cuống quay mặt đi chỗ khác, giọng điệu thoáng chút không tự nhiên: “Ngươi… ngươi mau thu dọn đi, ta ra ngoài chờ ngươi.”
Nói xong không đợi Dung Nhân phản ứng lại, hắn liền nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài.
“… Hôm nay sao tự giác vậy. Bình thường có đuổi cũng không đi mà.” Dung Nhân lẩm bẩm hai câu rồi không nghĩ nhiều nữa. Cậu quay sang nhìn Phó Liễm nãy giờ đứng yên lặng ở một bên, tùy ý nói: “Lấy cho ta một bộ váy đơn giản chút.”
Khuôn mặt Phó Liễm ẩn mình trong góc tối, y im lặng không động đậy.
Dung Nhân thấy vậy liền nghi hoặc thúc giục: “Nhanh lên. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.”
Một lúc sau, ngay khi Dung Nhân định bước tới hỏi chuyện thì Phó Liễm cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của y khàn khàn khác thường: “Điện hạ, ngài định xuất cung sao?”
Dung Nhân còn chưa kịp trả lời, y đã nói tiếp: “Bệ hạ cấm ngài tự ý xuất cung, ngài quên rồi sao?”
“Ta đương nhiên biết.” Dung Nhân trả lời, vẻ mặt đầy khó hiểu. “Anh ta không cho ta ra ngoài nhưng ta lén đi thì chắc chắn anh ấy sẽ không phát hiện được.”
“Vả lại có Cố Chước đi cùng, không sao đâu. Trước đây chúng ta cũng thường làm vậy mà.” Dung Nhân cười nhẹ, giọng điệu thoải mái hoàn toàn không để tâm đến việc này.
“Được rồi, mau lên nào. Lâu rồi ta chưa được ra ngoài chơi. Nghe Cố Chước nói hôm nay ở buổi đấu giá có trứng người cá. Ta muốn có thứ đó.” Dung Nhân hào hứng đến mức tự lục lọi tìm quần áo, cậu chẳng buồn đợi Phó Liễm đi chuẩn bị.
“Điện hạ…”
“Nhân Nhân, xong chưa?” Cố Chước đứng ngoài cửa, gõ nhẹ lên cửa gỗ.
“Xong ngay. Đừng giục ta.” Dung Nhân đáp lại.
Phó Liễm lần nữa cất tiếng, giọng điệu trầm thấp pha lẫn chút cảm xúc khó đoán. “Điện hạ, ngài nhất định phải đi sao?”
“Ta…”
“Điện hạ.” Phó Liễm ngắt lời. Y chầm chậm tiến lại gần, đôi mắt hổ phách sâu thẳm đến khó lường. Trong khoảnh khắc đó, Dung Nhân bất chợt cảm thấy lo lắng. Cậu không tự chủ được mà lùi một bước nhưng lại vô tình dẫm phải thứ gì đó và ngã ngửa ra sau.
“Ta chỉ muốn nhắc ngài cẩn thận hơn thôi.”
Phó Liễm nhanh chóng đỡ lấy vòng eo của cậu, giọng nói pha chút ý cười. Như thể vừa nãy tất cả chỉ là ảo giác của cậu.
“À… ờ…” Dung Nhân ngơ ngác đáp.
Bên ngoài cửa, Cố Chước chờ đợi đến sốt ruột liền đẩy cửa bước vào định thúc giục. Bàn tay hắn siết chặt lấy tay nắm cửa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, Phó Liễm gần như ôm chặt lấy Dung Nhân vào lòng. Y hơi cúi đầu, nụ cười nhàn nhạt nở bên môi, góc độ này khiến người ta dễ liên tưởng đến cảnh tượng khác. Chỉ cần thêm một giây nữa thôi là y sẽ đặt môi lên đôi môi đỏ ửng của Dung Nhân.
Cánh tay thon gầy, trắng muốt của Dung Nhân đặt trên vai Phó Liễm như thể đang kéo y lại gần mình hơn. Đôi mắt cậu long lanh đầy nước, dáng vẻ ngơ ngác pha chút ngây thơ, khóe môi khẽ hé mở.
“Nhân Nhân.” Cố Chước gọi tên cậu, nụ cười thường trực đã biến mất thay vào đó là ánh nhìn nặng nề, trầm lắng. “Lại đây, chúng ta đi thôi.”
Hắn bước tới nắm lấy tay của Dung Nhân. Khi lướt qua Phó Liễm đang đứng thản nhiên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua y một lượt.
Phó Liễm điềm tĩnh nhìn thẳng vào Dung Nhân.
“Điện hạ, mau trở về sớm và giữ an toàn nhé.” Phó Liễm mỉm cười, dặn dò Dung Nhân.
*
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Mỗi lần Tiểu Phó gọi "Điện hạ", tôi lại tưởng tượng cảnh sau này y và công chúa Nhân Nhân ở bên nhau. Một bên là động tác mãnh liệt, một bên lại dịu dàng dỗ dành: "Điện hạ, tôi có thể động không?"
Rồi Nhân Nhân nước mắt giàn giụa, không nói nên lời, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ biết khe khẽ nức nở. Phó ca lại tiếp tục hỏi: "Điện hạ, tôi có thể hôn ngài không?"
Omg!!! Sao tôi lại nghĩ ra mấy thứ này cơ chứ!