Từ khi bị đưa đến đây làm con tin, những chuyện sỉ nhục như thế này đã trở thành chuyện thường ngày với y. Còn vô số chuyện tàn nhẫn hơn nữa mà y phải chịu đựng. Đám quý tộc cao sang trong những bộ quần áo lộng lẫy kia luôn thích trút hết cơn giận lên những kẻ không thể phản kháng để thỏa mãn cái tự tôn rỗng tuếch của họ.
Y đã quen từ lâu.
Dung Nhân nhìn Fairs từ đầu đến chân, giọng điệu đầy khinh bỉ: “Dựa vào cái gì? Dựa vào việc năm 7 tuổi ta đã đá ngươi ngã khỏi ngựa? Hay năm 17 tuổi ngươi không phục kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta rồi bị ta đánh gãy răng cửa phải trốn trong nhà hai tháng không dám ra ngoài?”
Fairs mặt đỏ bừng, cố cãi: “Chỉ vì lúc đó…”
“Chỉ vì ngươi quá kém cỏi.” Dung Nhân cắt lời, nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi. “Người mà ngươi nói là nên ở trong hậu cung làm bình hoa ấy có thể dễ dàng đánh ngươi ngã đấy.”
“Ngươi!” Fairs nghiến răng nghiến lợi: “Dung Nhân, ngươi nhất định phải làm vậy sao? Vì một tên con tin hèn mọn?”
Roi bạc trong tay Dung Nhân quất mạnh xuống đất làm bụi bay lên tung tóe. Chiếc găng tay da mỏng manh lập tức bị xé thành hai mảnh: “Không có gì đâu. Chỉ là muốn nhắc cho ngươi nhớ, chuyện ta làm không đến lượt ngươi chỉ tay năm ngón. Còn địa vị của ngươi ở đây liền đến một ‘tên con tin hèn mọn’ cũng không bằng.”
“Cút đi, mang theo đám người của ngươi nữa. Trừ khi ngươi muốn roi tiếp theo của ta quất thẳng vào mặt ngươi.”
*
Dung Nhân phồng má, vẻ mặt không vui trừng mắt lườm Phó Liễm một cái.
“Ngơ ra đó làm gì? Tóc ta rối rồi mau lại đây chải lại cho ta đi.”
Phó Liễm bước đến sau lưng cậu. Y dùng chiếc lược gỗ đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng chải mượt mái tóc cho Dung Nhân.
“Tại sao vừa rồi ngươi không phản kháng?” Dung Nhân hỏi, khuôn mặt bừng bừng sự tức giận. “Ngươi đứng im để bọn chúng bắt nạt là đang làm mất mặt ta đấy!”
“Cái tên Fairs nhỏ nhen vô dụng kia chẳng qua là bị ta đánh bại nên lòng không phục cố ý gây chuyện với ngươi thôi.” Càng nghĩ Dung Nhân càng bực, cậu nói tiếp: “Ta mang ngươi ra khỏi Vườn Vạn Thú. Từ nay ngươi là của ta, chỉ có ta mới được phép bắt nạt ngươi. Bọn chúng tính là gì chứ?”
“Ngươi sao không nói gì? Hiểu chưa? Để bọn chúng ức hϊếp là đang làm ta mất mặt đó!” Dung Nhân vừa cãi nhau to với Dung Trạch. Trong lòng đã bực sẵn giờ lại gặp Fairs gây sự vô cớ. Điều này khiến cậu giận đến mức đã rút roi bên hông ra ngay tại chỗ.
Phó Liễm cẩn thận chải mượt mái tóc đen ở sau gáy của Dung Nhân, động tác nhẹ nhàng như đang dỗ dành một chú mèo con đang xù lông.
Dung Nhân bị bàn tay của y làm cho thoải mái, thái độ liền dịu đi một chút.
“Điện hạ muốn đi nghỉ trưa không? Nước trong hồ tắm đã được chuẩn bị xong rồi.”
Dung Nhân nghĩ ngợi: “Được thôi, hôm nay ta muốn dùng viên tắm màu xanh.”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ bỗng bị đẩy mạnh ra “rầm” một tiếng. Một người với mái tóc đỏ rực vô cùng chói mắt đứng đó, giọng nói đầy kích động.
“Nhân Nhân!” Người đó hét lớn.
Dáng vẻ khoa trương thế này, ngoài Cố Chước - kẻ bị cha mình đày đến hành tinh biên giới vài tháng trước vì tội đánh nhau ra thì đúng là không còn ai khác.
Dung Nhân vừa quay đầu nhìn thì liền bị người nọ kéo mạnh vào lòng. Hương hoa cam trên người Cố Chước tràn ngập trong mũi cậu, một mùi hương quen thuộc vô cùng. Giọng nói của hắn ta đầy ấm ức, cứ như bị người ta vứt bỏ vậy. “Nhân Nhân, cuối cùng ta cũng được quay về rồi. Mấy tháng qua sao ngươi không đến tìm ta?”
Hắn ta ôm chặt quá mức khiến toàn thân Dung Nhân bị hắn quấn lấy, chỉ còn vài sợi tóc là thoát ra khỏi vòng tay ấy.
“Cố Chước, ngươi ôm chặt quá rồi, mau thả ta ra!” Dung Nhân cố giãy giụa nhưng lại bị hắn siết chặt hơn.
“Ta không thả! Ngươi nói cho ta biết trước đã. Vì sao mấy tháng nay không đến tìm ta? Đến một cuộc gọi cũng không có, ta gọi cho ngươi thì ngươi lại chặn số của ta. Thật là đồ không có lương tâm mà!”
Dung Nhân cuối cùng cũng từ bỏ việc giãy giụa, cậu nói với giọng buồn bực: “Không chặn ngươi thì ngươi có ngoan ngoãn ở yên ngoài biên giới không? Nếu không phải ta làm thế, ngươi sớm đã vì tự ý chạy về thủ đô mà bị cha ngươi đánh chết rồi.”
“Ta đâu sợ ông ấy đánh. Tóm lại ngươi không thèm để ý ta suốt mấy tháng, giờ phải bù đắp cho ta.” Cố Chước ngang ngược nói.
Dung Nhân cuối cùng cũng đẩy được hắn ra. Vì động tác quá mạnh, mái tóc vừa chải xong lại rối tung lên. Cậu bực mình không muốn để Phó Liễm chải lại nữa, liền điều chỉnh hô hấp nói: “Ngươi không sợ? Thế mỗi lần bị đánh, ai là người giữa đêm trèo vào phòng ta, lôi ta dậy, bắt ta bôi thuốc cho?”
Cố Chước thản nhiên đáp: “Ngươi còn dám nói à? Ta lần nào bị đánh đều chẳng phải là vì ngươi sao? Ngươi bôi thuốc cho ta thì sao chứ?”
“…” Dung Nhân cảm thấy hơi chột dạ.
Cẩn thận nhớ lại thì mỗi lần Cố Chước bị đánh đều không thể thiếu sự “góp công” của Dung Nhân.