Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tìm Đường Chết Thì Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 5

Dung Nhân và Dung Trạch cãi nhau một trận lớn. Cuối cùng kết thúc bằng việc Dung Nhân giận dữ tuyên bố: “Em nhất định sẽ đi Học viện Thủ đô!” Rồi chạy ra khỏi tẩm điện.

Dung Nhân đưa mắt nhìn quanh một vòng. Cậu lập tức thấy Phó Liễm đang bị một đám người vây quanh. Người dẫn đầu vẻ mặt đầy ác ý nói gì đó với y khiến cả đám bật cười ha hả.

Phó Liễm đưa lưng về phía cậu. Cậu không thể thấy rõ vẻ mặt của y lúc này là gì.

Dung Nhân nheo mắt lại, cảm thấy người đứng đầu có chút quen thuộc. Cậu đi lại gần. Thì ra đó là kẻ đã lâu không thấy - Fairs. Đám người kia tập trung chế giễu, không hề phát hiện ra Dung Nhân đã đứng dưới tán cây cách đó không xa nghe rõ từng lời bọn họ nói.

“Ngươi dùng khuôn mặt này để mê hoặc Dung Nhân sao?” Fairs khoanh tay cười khỉnh, sự ác ý như sắp tràn ra khỏi ánh mắt. “Vậy nên mới nói cậu ta nên ngoan ngoãn ở lại hậu cung làm bình hoa trang trí. Kẻo đi ra ngoài lại bị chút nhan sắc tầm thường này làm cho lú lẫn.”

Một kẻ bên cạnh hùa theo: “Đúng vậy. Từ khi công chúa đưa hắn về tẩm cung, sân săn bắn của chúng ta mất vui hẳn. Chẳng biết công chúa đang nghĩ cái gì.”

“Nô ɭệ hèn mọn thì nên ngoan ngoãn ở trong chuồng, thấy chủ nhân thì quỳ xuống chào đón chứ không phải đứng ở đây ngang hàng với chúng ta.” Fairs giật găng tay da ra, đưa tay định tát vào mặt Phó Liễm.

“Bốp!”

Tiếng roi xé gió vang lên đột ngột khiến Fairs giật bắn mình, chiếc găng tay da rơi xuống đất. Gã lùi lại hai bước rồi bị đám người xung quanh vây lấy. Sau khi hoàn hồn gã lập tức nổi giận đùng đùng, quay mặt về phía phát ra tiếng roi mà chửi bới: “Tên nào không có mắt vậy hả.”

Một tiếng roi càng mạnh hơn giáng xuống.

Ánh mắt Phó Liễm rơi lên bóng dáng Dung Nhân. Từ góc này, y có thể nhìn thấy vài sợi tóc hơi rối của điện hạ.

Chắc lát nữa cậu ấy sẽ bực bội mà bắt mình chải tóc lại mất thôi. Cậu ấy dùng sức mạnh như thế này, tay có đau không nhỉ?

Phó Liễm nhớ đến cảm giác khi cầm bàn tay ấy, mềm mại như đám mây vậy.

Dung Nhân đứng ngược sáng, trên mặt không chút biểu cảm. Bàn tay cậu nắm lấy roi bạc mảnh khảnh đến mức tưởng chừng có thể gãy bất cứ lúc nào. Cậu cúi đầu nhìn xuống Fairs đang ngồi bệt dưới đất, lạnh lùng hỏi: “Ngươi vừa nói ai?”

Fairs nghẹn lời, câu chửi còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã phải nuốt lại. Gã gắng gượng đứng dậy dưới sự giúp đỡ của người khác, mặt tái mét: “Dung Nhân, ngươi cần gì phải làm đến mức này chứ? Hắn chỉ là một con tin. Ta có nói sai đâu.”

“Ngươi nói đúng, hắn chỉ là một con tin.” Dung Nhân nhoẻn miệng cười. “Nhưng hắn là người của ta.”

“Ai cho ngươi tự tin dám động đến người của ta ở trên địa bàn của ta vậy?”

Bàn tay buông thõng bên người của Phó Liễm khẽ động.