“Điện hạ.”
Phó Liễm đứng sau lưng Dung Nhân, chỉnh lại mái tóc dài cho cậu rồi mỉm cười nói: “Xong rồi.”
“Hả? À!” Dung Nhân hoàn hồn, nhận ra mái tóc dài của mình vốn rối tung giờ đã được chỉnh tề, xõa xuống một cách mượt mà không còn vẻ bất lịch sự nữa.
“Tối qua ngài có hẹn dùng bữa trưa với anh trai ngài. Nếu không đi ngay thì có thể sẽ đến muộn đấy.” Phó Liễm nhắc nhở.
Nhắc đến anh trai mình, Dung Nhân liền cảm thấy đau đầu. Để hoàn thành nhiệm vụ, một tháng sau cậu nhất định phải đến Học viện Thủ đô để nhập học và còn phải mang theo Phó Liễm nữa.
Nhưng rõ ràng làm sao để thuyết phục anh trai từ nhỏ đến lớn đều quá mức bảo vệ mình cho đi lại là một vấn đề lớn.
Năm ngoái vào kỳ nghỉ xuân, chỉ vì muốn cùng bạn bè ra vùng ngoại ô Thủ đô chơi hai ngày mà cậu đã bị nhét cho một đống thị vệ và người hầu đi theo, mỗi ngày còn phải gọi 3 lần video báo cáo tình hình cho anh trai.
Học viện Thủ đô tuy mang tên "Thủ đô" nhưng thực tế lại nằm ở hành tinh Học Viện cách xa hành tinh Thủ đô. Dù có đi phi thuyền nhanh nhất thì từ Thủ đô đến Học Viện cũng phải mất 3 tiếng.
Anh trai chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý.
Dung Nhân thở dài đầy phiền muộn.
“Điện hạ, ngài nên ra ngoài rồi.”
“Biết rồi.” Dung Nhân đáp lại không mấy vui vẻ. Nghĩ đến việc tất cả đều tại Phó Liễm mà mình phải đến Học viện Thủ đô, cậu lập tức tức giận trừng mắt lườm y một cái: “Tất cả đều tại ngươi!”
Dù chỉ mới đến 1 tuần nhưng Phó Liễm dường như đã rất quen với những cơn giận bất chợt của công chúa điện hạ: “Ta xin lỗi vì đã khiến ngài tức giận, điện hạ.”
Dung Nhân lườm y một cái rồi hừ lạnh: “Thôi, ngươi đi cùng ta.”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Khi Dung Nhân vén váy chạy vào tẩm điện, Dung Trạch đã ngồi đợi sẵn từ lâu.
“Nhân Nhân đến rồi.” Dung Trạch đặt công văn quân sự trong tay xuống, đứng dậy rồi tiện tay xoa đầu em trai mình.
Dung Nhân lần này không giống thường ngày. Cậu không tỏ vẻ khó chịu hay hất tay Dung Trạch ra vì làm rối mái tóc mình đã vất vả chỉnh chu mà lại dang tay ôm lấy eo anh trai, tựa đầu vào ngực Dung Trạch. Giọng cậu dịu dàng và ngoan ngoãn một cách cố tình: “Anh trai thật vất vả. Ngày nào cũng phải xử lý bao nhiêu là công việc.”
Dung Trạch nhướn mày: “Có chuyện muốn nhờ à?”
“Ấy, anh trai nói gì thế. Em là loại người như vậy sao?” Dung Nhân dụi dụi vào người Dung Trạch, làm nũng: “Tại em lâu rồi không gặp anh trai. Nhớ anh trai thôi.”
Đúng là giỏi làm nũng. Dung Trạch thầm nghĩ.
“Bình thường không phải không thích ăn cơm với ta sao? Hôm nay sao lại ngoan thế?” Dung Trạch kéo cậu ngồi xuống rồi múc cho cậu một bát cơm.
Dung Nhân cầm đũa chọc chọc vào chén cơm, vừa rụt rè vừa tỏ vẻ nịnh nọt: “Làm gì có chuyện không muốn chứ? Em thích anh trai như vậy. Ngày nào cũng muốn được ăn cơm với anh trai cơ.”
Dung Trạch gắp cho cậu một đũa rau xanh rồi ra hiệu ăn cơm: “Nếu Nhân Nhân thấy khó xử như vậy, chắc là biết rõ ta sẽ không đồng ý nhỉ?”
“Không có mà!” Dung Nhân vội vàng phủ nhận, trong lúc đó lại len lén định vứt rau ra khỏi chén. “Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, anh trai chắc chắn sẽ đồng ý đúng không?”
Dung Trạch thản nhiên gắp lại đũa rau rồi thả vào chén cậu: “Vậy nói thử xem là chuyện gì.”
Dung Nhân biết mình đang cầu xin nên đành nhẫn nhục, ăn hết rau trong một lần rồi mạnh dạn mở miệng: “Chuyện là như thế này. Anh trai à, thực ra em thấy Học viện Thủ đô rất tốt, cảnh đẹp, chất lượng giảng dạy cũng tuyệt vời. Quan trọng nhất là em đã nộp đơn xin nhập học rồi.”
Dung Nhân càng nói giọng càng nhỏ.
Động tác gắp thức ăn của Dung Trạch khẽ khựng lại, giọng điệu điềm tĩnh đáp lại: “Ta sẽ cho người rút đơn về.”