Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tìm Đường Chết Thì Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 3

Cậu đột nhiên bị hệ thống này tìm đến và thông báo rằng thế giới này thực chất là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ mang tên "Người Yêu Linh Hồn". Trong truyện, nam chính công Phó Liễm vừa thất bại trong chiến tranh và bị đưa đến đây làm con tin. Ba tháng sau, y sẽ gặp gỡ "nửa kia" định mệnh của mình - nam chính thụ Giang Dư Hành tại Học viện Thủ đô. Hai người họ đồng điệu tâm hồn, từ tri kỷ trở thành tình nhân, cùng nhau gây dựng sự nghiệp và viết nên câu chuyện tình yêu mặn nồng với kết thúc HE (Happy Ending).

Còn Dung Nhân ở trong câu chuyện này chỉ là một nhân vật phản diện độc ác. Vì ghen ghét hai nhân vật chính, cậu đã không từ thủ đoạn hãm hại họ, làm đủ mọi việc ác không thể dung thứ.

Kết cục của cậu vô cùng thê thảm: Bị tước đoạt thân phận cao quý, giam cầm trong cung điện chịu đựng vô vàn tra tấn và cuối cùng bị đày đến vùng đất băng giá và chết cóng ở đó.

Để đảm bảo cốt truyện diễn ra suôn sẻ, hệ thống đã "giao kèo" với Dung Nhân: Chỉ cần cậu tiếp tục đóng vai phản diện độc ác, thực hiện nhiệm vụ bắt nạt 2 nhân vật chính. Hệ thống sẽ đảo ngược thời gian sau khi câu chuyện kết thúc, thay đổi kết cục của cậu và tặng cho cậu một cuộc sống tự do mãi mãi.

Dung Nhân không có lý do gì để từ chối "giao kèo" này cả.

Cậu nhớ lại phân đoạn trong nguyên tác. Cái ngày 2 nhân vật chính giành chiến thắng. Họ đứng trên đại điện cao ngất cúi xuống nhìn công chúa điện hạ đã từng hãm hại họ năm nào.

[Phó Liễm nhìn kẻ đứng dưới bậc thang bằng ánh mắt đầy chán ghét. Khuôn mặt từng xinh đẹp lộng lẫy giờ đây vì bị hành hạ nhiều ngày đã mất hết thần sắc. Vị công chúa này bây giờ giống như một con trai bị lột hết lớp vỏ bảo vệ hoàn toàn bất lực, chỉ biết mặc cho người ta chà đạp.]

"Công chúa dạo này sống thế nào rồi?" Phó Liễm hỏi.

Cậu im lặng, đôi mắt vốn rạng rỡ giờ đã trở nên u ám.

"Không muốn nói à?" Phó Liễm cười nhạt nhưng nụ cười ấy không hề mang chút chân thành nào mà chỉ khiến người khác cảm thấy rùng mình. "Nếu công chúa không muốn nói hay là để ca ca của ngươi nói thay, thế nào?"

Ngực Dung Nhân phập phồng dữ dội, ánh mắt đầy căm phẫn hướng về phía người đàn ông trên ngai vàng.

Phó Liễm lại hỏi: "Công chúa chịu nói chưa?"

Sự im lặng bao trùm trong đại điện trống trải, dường như chỉ còn nghe thấy hơi thở dồn dập của Dung Nhân. Không lâu sau, một giọng nói khàn khàn vang lên: "Ngươi muốn ta nói gì?"

Phó Liễm bật cười. Lần này nụ cười có phần chân thật hơn. Y từng bước tiến đến trước mặt Dung Nhân.

Cậu chỉ đứng im lặng, nhìn y chằm chằm.

Phó Liễm nhẹ nhàng dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên, ghé sát vào tai cậu thì thầm, tư thế đầy ám muội nói: "Từ hôm nay trở đi công chúa sẽ ở lại đây làm thị vệ bên cạnh ta, thế nào?"

Dung Nhân trong hiện tại: "..."

Cậu hơi lo lắng hỏi hệ thống: [Nam chính công ghét ta như thế này. Sau này chắc chắn sẽ tra tấn ta rất tàn nhẫn. Làm sao đây, ngươi có thể tắt cảm giác đau không?]

[Tất nhiên là có! Ký chủ yên tâm. Ta sẽ tắt hoàn toàn cảm giác đau đớn cho ngài. Đảm bảo không cảm thấy chút đau nào cả. Mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ nhàng thôi!] Hệ thống cam đoan chắc nịch.

Vậy thì tốt.