Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tìm Đường Chết Thì Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 2

Phó Liễm thoáng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Dung Nhân đang ngồi trên mép giường.

Ngón tay Dung Nhân hơi siết chặt lấy tấm chăn nhung mềm mại bên người, vành tai tựa ngọc trai thoáng nhuốm sắc hồng nhạt.

Công chúa điện hạ có vẻ chưa quen với điều này.

Phó Liễm khẽ động lòng.

Y thu lại suy nghĩ, cười nói: "Điện hạ quên rồi sao? Tối qua chính ngài bảo ta cất dép vào tủ nhỏ."

Dung Nhân: "…" Hình như là vậy thật.

Tối qua cậu cố tình gây khó dễ cho Phó Liễm, sai y làm hết việc này đến việc khác. Cuối cùng khi mọi việc đã xong Dung Nhân thấy giá trị "bắt nạt" còn thiếu một chút, liền bảo Phó Liễm cất đôi dép đã để sẵn bên giường vào tủ nhỏ.

Phó Liễm còn nhắc cậu rằng sáng mai thức dậy sẽ không tìm thấy dép nhưng Dung Nhân lại hung hăng nói: "Liên quan gì đến ngươi." Rồi tự tin khẳng định: "Sáng mai ta nhất định nhớ."

Sáng nay khi tỉnh dậy trong trạng thái ngái ngủ, Dung Nhân hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đôi dép tối qua: “…”

Không khí có chút ngượng ngùng.

Dung Nhân giả vờ không nghe thấy lời Phó Liễm, khẽ hừ hai tiếng rồi nhanh chóng kiếm cớ để đổi chủ đề: "Ta nói không cho ngươi quản thì ngươi thật sự không quản à? Ngươi không làm gì cả thì giữ ngươi có ích gì chứ!"

Lời vừa dứt, Phó Liễm vẫn rất tự nhiên xin lỗi: "Xin lỗi điện hạ. Lần sau ta sẽ chú ý." Y giữ nguyên nét mặt bình thản, không hề có chút biểu hiện bị sỉ nhục hay bất mãn nào, dường như là thật sự cảm thấy có lỗi về chuyện này.

Dung Nhân bỗng cảm thấy trong lòng dấy lên một chút áy náy.

Ngay lúc đó, hệ thống vang lên tiếng thông báo: [Giá trị bắt nạt +5. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày (1/5).]

Dung Nhân thở phào nhẹ nhõm, đắc ý khoe với hệ thống: [Thấy chưa, ta đã nói là rất đơn giản mà.]

Hệ thống nịnh nọt đáp lại: [Ký chủ quả là xuất sắc! Sự độc ác đã thấm nhuần vào trong máu của ngài. Việc vô cớ gây sự thật sự không hề khó khăn, hoàn toàn không cần phải đào tạo gì cả. Không hổ danh là ngài! Phó Liễm giờ chắc chắn sẽ cực kỳ ghét ngài. Nhiệm vụ của chúng ta rất nhanh sẽ hoàn thành thôi!]

Dung Nhân: "...". Mặc dù đây đúng là lời khen nhưng sao nghe có chút mỉa mai thế nhỉ?

Thôi bỏ qua đi.

[Tiến độ cốt truyện đến đâu rồi?] Dung Nhân hỏi.

Hệ thống hiểu ngay ý cậu, lập tức trả lời: [Hiện tại là 3%. Chỉ cần hoàn thành hết cốt truyện mà không làm nó sụp đổ, nhiệm vụ sẽ xong. Lúc đó ta sẽ cho ngài quay ngược thời gian. Mọi thứ trở lại như cũ và ngài sẽ được tự do.]

Dung Nhân gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.