Sau Khi Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tìm Đường Chết Thì Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 1

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Ánh sáng leo lét ấy hắt lên chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Nơi ấy, tấm rèm màu tối được buông kín, còn chiếc gối thêu hoa điểu tinh xảo thì không biết bị ai ném xuống đất. Một thị vệ đứng gần giường, khẽ gọi người đang say giấc nồng bên trong:

"Điện hạ? Điện hạ, xin người hãy thức dậy."

Đáp lại chỉ là sự im lặng.

Thị vệ chờ thêm một lát rồi tiếp tục gọi: "Điện hạ, đã đến giờ người thức dậy rồi." Vừa nói, y vừa vén nhẹ tấm rèm lên một khe hở nhỏ.

Chỉ trong chớp mắt, bên trong vang lên tiếng động khe khẽ của tấm chăn nhung bị xê dịch. Một cánh tay trắng ngần như tuyết nhô ra từ tấm rèm dày. Ngón tay thon dài chạm vào thành giường, đầu ngón tay hơi nhợt nhạt như những cánh hoa mới nở. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay rung nhẹ theo cử động, chiếc chuông vàng nhỏ kêu leng keng trong trẻo làm nổi bật làn da trắng muốt như băng, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ trong bóng tối.

Tiếp theo là một vài tiếng động rồi một giọng nói khàn khàn pha chút ngái ngủ vang lên: "Gọi Phó Liễm vào đây. Ngươi lui ra ngoài đi."

Thị vệ vâng lời, cúi đầu rồi bước ra ngoài.

Dung Nhân ngẩn người một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Cậu tiện tay vuốt lại mái tóc dài đang xõa trước ngực, dùng chân trần bước xuống sàn. Sàn nhà trải thảm lông trắng tinh, đi chân trần lên rất thoải mái. Cậu cúi đầu tìm dép nhưng không thấy. Vì thế nên cậu ngồi lại lên giường, chân gác hờ, chờ người đến.

Phó Liễm đẩy cửa bước vào thì liền thấy ngón tay thon dài như búp măng của Dung Nhân đang nghịch lọn tóc đen nhánh của mình. Khuôn mặt nghiêng nghiêng mềm mại, hàng mi hơi cụp xuống tựa như đôi cánh bướm đang chuẩn bị tung bay.

Phó Liễm khép cửa lại. Y bước chầm chậm đến gần, nở nụ cười nhẹ rồi hỏi nhỏ: "Điện hạ cần ta phục vụ rửa mặt không?"

Dung Nhân thả lỏng tay khỏi tóc, ngước mắt nhìn y cười khẩy: "Nếu không thì ta gọi ngươi vào đây làm gì?"

"Vâng, thưa điện hạ." Phó Liễm cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi chân trần của Dung Nhân. Bàn chân trắng hồng, làn da mịn màng, mạch máu xanh nhạt hiện rõ ràng dưới làn da mỏng manh. "Điện hạ không tìm thấy dép sao?"

"Đúng thế." Cậu ngẩng cao cằm, cáu kỉnh trách: "Tối qua chỉ có ngươi ở đây. Tất cả là tại ngươi cất đồ bừa bãi khiến ta không tìm được dép."

"Xin lỗi, thưa điện hạ." Phó Liễm ngoan ngoãn nhận lỗi. Y mở chiếc tủ nhỏ bên tay trái rồi lấy ra một đôi dép mới tinh. Y quỳ gối xuống, nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân mảnh khảnh của Dung Nhân chậm rãi xỏ dép vào cho cậu.

Những ngón chân tròn trịa khẽ động đậy. Trông có vẻ hơi ngượng ngùng.