Hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí. Những lọn tóc mềm mại lướt qua cánh tay Lâm Phỉ, hơi thở ấm nóng kề sát bên tai hắn. Chiếc chuông vàng trên cổ tay khẽ ngân lên như thể có thể dễ dàng bị người ta nắm gọn trong lòng bàn tay mà đùa nghịch.
Lông mi dài như lông quạ của Lâm Phỉ khẽ rung, khóe mắt đỏ bừng, trong đáy mắt dường như có một tầng hơi nước mỏng. Sắc đỏ bệnh tật lan từ gò má đến tận vành tai. Giọng hắn nghe kỳ lạ, thanh âm không ổn định tựa như đang kìm nén điều gì đó khẽ thì thầm: “Anh...”
Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay. Lâm Phỉ run rẩy dữ dội hơn, đến mức đôi mắt cũng trở nên mơ màng mất đi tiêu cự.
Dung Nhân cứng đờ cả người khi bị Lâm Phỉ nắm lấy cổ tay. Làn da lạnh lẽo của Lâm Phỉ như một con rắn độc đang ẩn nấp khiến Dung Nhân bỗng chốc dâng lên một cảm giác hoảng loạn như bị siết chặt.
“Ngươi làm gì vậy!” Dung Nhân giật mình, cậu lập tức hất tay Lâm Phỉ ra rồi lùi về phía sau một bước, giọng nói có chút căng thẳng: “Đừng có động vào ta.”
Lâm Phỉ ngã xuống đất, sách vở tài liệu bị văng tứ tung. Tóc mái hơi dài rủ xuống che khuất đôi mắt của hắn, cánh tay bị những viên sỏi thô ráp trên mặt đất cứa ra một vết thương dài. Máu đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt. Lâm Phỉ nghiêng đầu nhìn vết thương, hắn dùng đầu ngón tay chậm rãi quệt đi vệt máu.
“Ta...ta không cố ý.” Dung Nhân bị vết thương của Lâm Phỉ làm cho hoảng sợ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “Phòng ta có... có buồng trị liệu. Ta dẫn ngươi đi.”
Dung Nhân dù ghét Lâm Phỉ nhưng cậu cũng không có ý định khiến Lâm Phỉ bị thương chảy máu. Giờ thấy vết thương nghiêm trọng như vậy, cậu cũng không còn để tâm đến những hiềm khích trước đây nữa, vội vàng cẩn thận đỡ lấy cánh tay còn lành lặn của Lâm Phỉ rồi dìu Lâm Phỉ đứng dậy.
Lâm Phỉ một lần nữa được nắm chặt lấy tay của Dung Nhân, cậu chậm rãi mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
*
Buồng trị liệu đặt trong tẩm điện của Dung Nhân là loại đặc biệt do Dung Trạch yêu cầu Viện Nghiên cứu chế tạo riêng. Hiệu quả chữa trị tốt hơn hẳn so với những loại đại trà trên thị trường và đồng thời còn có thể giảm bớt cảm giác đau đớn khi trị liệu.
Vết thương của Lâm Phỉ nhìn thì có vẻ đáng sợ nhưng thực ra cũng không sâu. Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi. Chưa đầy năm phút, vết thương đã hoàn toàn hồi phục trong lớp dung dịch xanh nhạt và không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Dung Nhân thở phào nhẹ nhõm. Cậu liếc nhìn Lâm Phỉ đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt căng thẳng, lúng túng lên tiếng: "Ta không cố ý đẩy ngươi đâu. Nhưng mà là do ngươi đột nhiên nắm tay ta, ta giật mình mới làm vậy!"
Lâm Phỉ gật đầu: "Ừ, em biết. Là lỗi của em, không trách anh."
Giọng điệu của Lâm Phỉ rất nghiêm túc, hoàn toàn không có chút bất mãn nào. Điều đó khiến Dung Nhân có phần không được tự nhiên, cậu bối rối nói thêm: "Lần sau đừng đột nhiên chạm vào ta nữa, thế thì ta sẽ không đẩy ngươi."
Lâm Phỉ vẫn nhẹ nhàng đáp: "Ừ, không trách anh."
Dung Nhân vốn không thích Lâm Phỉ gọi mình là "anh" nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi mình đã khiến người ta bị thương với lại còn làm chậm trễ một tiết học của người ta. Câu "Ta không phải anh ngươi" trước giờ cậu vẫn luôn nói rất đanh thép nay lại chẳng thể nào thốt ra nổi.
Dung Nhân hơi bối rối, cậu quay đầu sang hướng khác: "Ta sẽ nói với anh Hoài Tranh là do ta nên ngươi mới không đi học được. Còn mấy cuốn sách bị rách, ta cũng sắp xếp lại giúp ngươi rồi."
Lâm Phỉ mỉm cười, nụ cười có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn."
Dung Nhân đưa sách cho Lâm Phỉ: "Cầm đi, xem có thiếu cuốn nào không. Nếu đủ cả rồi thì ta sẽ bảo người đưa ngươi về."
Nụ cười của Lâm Phỉ thoáng nhạt đi. Hắn đặt sách lên bàn trà, lật từng cuốn xem qua rồi nói: "Đủ cả."
"Ồ, vậy thì tốt." Dung Nhân phất tay gọi một người hầu: "Ngươi đưa Lâm Phỉ..."
Lời còn chưa dứt, chiếc chén sứ được đặt ngay ngắn trên bàn đột nhiên "xoảng" một tiếng, rơi xuống đất vỡ tan. Nước trà nóng hổi tràn ra làm ướt trang sách vừa mới mở.
Sắc mặt Lâm Phỉ lập tức trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn siết chặt cánh tay vốn dĩ đã bị thương của mình, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ.
Người hầu vội bước lên đỡ nhưng Lâm Phỉ đã kín đáo hất tay hắn ra. Lâm Phỉ khẽ cúi người, dáng vẻ như đang chịu đựng cơn đau dữ dội. Dù vậy, Lâm Phỉ vẫn gượng cười yếu ớt với Dung Nhân và nói: "Em không sao đâu, anh đừng lo."
Dung Nhân chẳng còn tâm trí để ý đến nước trà văng lên người mình, cậu sững sờ hỏi: "Chẳng phải vừa dùng buồng trị liệu rồi sao? Này, ngươi ổn không đấy?"
Lâm Phỉ giọng khàn đặc, cố gắng giữ thăng bằng: "Đau một lúc là hết thôi. Không sao đâu anh. Em quen rồi."
Vừa nói Lâm Phỉ vừa run rẩy đưa tay nhặt sách trên đất.
Dung Nhân nhìn dáng vẻ như sắp ngất đến nơi rồi của Lâm Phỉ. Cậu căng thẳng đứng bật dậy vội vàng đỡ lấy: "Đừng nhặt nữa, ngồi xuống trước đã. Ta bảo người mang buồng trị liệu qua đây."
"...Cảm ơn anh."
Lâm Phỉ tựa người vào Dung Nhân, hơi thở của hắn phả lên cổ Dung Nhân. Lâm Phỉ khẽ cười, hắn thì thầm: "Áo em ướt rồi. Anh có thể cho em mượn phòng tắm được không?"
*
Lâm Phỉ: ảnh đế + biếи ŧɦái số một.
Mới mấy ngày không gặp mà vẫn nhớ rõ ràng thế này, có phải hơi nhỏ mọn rồi không?
Chỉ chạm một cái mà đã kích động đến mức suýt ngất, sau này còn làm chuyện khác thì phải làm sao đây? (chỉ trỏ)
Tưởng tượng thử một chút, chắc hai người này sẽ có cảnh như thế này...
Lâm Phỉ vừa đỏ mặt, nước mắt rưng rưng vừa nghẹn ngào xin lỗi: "Anh ơi, xin lỗi...có phải em làm anh đau không?"
Nhưng tay lại giữ chặt không cho Dung Nhân cử động rồi từng chút một liếʍ sạch nước mắt trên mặt Dung Nhân. Hắn ghé vào sát tai Dung Nhân rồi thì thầm: "Em thích anh lắm, anh ơi."