"Người đυ.ng phải cậu tối qua chính là anh ta sao? Quả là duyên phận."
Sau khi trận đấu kết thúc, hai người cùng rời khỏi sân vận động.
Nghe Khê Bạch kể lại những gì vừa mới trải qua, Trang Toán dựng thẳng ngón cái.
"Đi vệ sinh liền đυ.ng phải người trong mộng, chỉ có thể nói là Khê Bảo quá lợi hại."
"Không phải." Khê Bạch biện minh cho bản thân.
"Chỉ là tìm bạn cùng phòng mà thôi."
Hơn nữa cậu đã quên lưu lại phương thức liên hệ, tên cũng quên hỏi cứ thế mải lau tay mình trước.
"Cậu còn nhớ rõ đặc điểm gì ấn tượng không?" Trang Toán hỏi.
Khê Bạch bắt đầu đếm ngón tay.
"Vẻ ngoài rất đẹp, còn có cơ bắp, nhìn thật sạch sẽ đáng yêu, đôi mắt rất sáng rất đẹp, hơn nữa là người lễ phép, thời điểm nói chuyện âm thanh vô cùng dễ nghe."
Bị Trang Toán nhìn chằm chằm, giọng Khê Bạch càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng, chậm chạp bổ sung một câu.
“Trên đồng phục của nam sinh kia là số 18.”
“Được, tôi giúp cậu hỏi thăm một chút.” Trang Toán ánh mắt sâu xa mà nhìn qua Khê Bạch, vỗ vỗ vai cậu.
Khê Bạch: “Được.”
Cậu còn có một câu chưa nói. Mái tóc kia bồng bềnh, trông vừa mềm vừa dày. Thoạt nhìn thực giống một chú chó to xác ngoan ngoãn.
Khê Bạch đang nghĩ Trang Toán sẽ tính cho cậu một quẻ, ai ngờ vẫn gọi một sinh viên đến hỏi trực tiếp.
Chỉ thấy Trang Toán duỗi tay ngăn lại một nam sinh thể dục ven đường.
"Bạn học cho hỏi chuyện một chút, thành viên số 18 trong đội của cậu là ai?"
Khê Bạch: "..."
Chỉ chốc lát sau Trang Toán liền phấn khởi, biểu tình trên mặt vô cùng đắc ý.
“Đã xong.”
Thần bói toán: [Cố Thỉ đang học năm ba khoa thể dục, là sinh viên trao đổi mới chuyển tới đây, số WeChat GC***.]
Trang Bạch thò đầu qua, cùng xem tin tức trên di động Khê Bạch, thì thầm: "Nghe nói bạn học Cố vừa mới chuyển đến đã lấy được vị trí đứng đầu của khoa thể dục."
“Cạnh tranh cũng khá kịch liệt đấy Khê Bạch.”
Khê Bạch mím môi, lại một lần cường điệu nói: “Tôi chỉ tìm bạn cùng phòng thôi.”
Chính là trong thanh âm có chút không tự tin.
"Được, được, được." Trang Toán lại chớp chớp mắt, cười hì hì.
"Cậu mau thêm WeChat của hắn đi, chậm nữa là bị người khác đoạt mất bạn cùng phòng đó."
Đầu ngón tay Khê Bạch dừng lại ở trên tài khoản WeChat kia, chờ một hồi mà còn chưa ấn lên.
“Sao?” Trang Toán nhìn ra Khê Bạch đang do dự.
Khê Bạch bình tĩnh vận chuyển đầu óc suy nghĩ như mọi ngày, cậu một lần nữa nhớ lại chuyện quỷ đánh tường đêm qua.
Cố Thỉ nói tối qua người đυ.ng phải cậu chính là anh ấy. Nhưng Khê Bạch quả thật đã gặp phải quỷ đánh tường, lại nghe được tiếng bước chân quỷ dị.
Việc này thì nên giải thích thế nào?
Nói ra nguyên nhân khiến bản thân do dự, Khê Bạch mang ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía Trang Toán.
Có ý tưởng gì không?
Trang Toán vẫn là bộ dáng thường ngày.
"Cậu không phải từng tiếp xúc với quỷ thắt cổ sao, dương khí trên người khẳng định trong thời gian ngắn sẽ yếu đi. Khả năng lúc đó xung quanh có con quỷ khác hoặc trận pháp linh tinh khiến cậu dễ gặp phải quỷ đả tường."
Trang Toán nói xong vỗ tay một cái, giống như đã nắm được mấu chốt vấn đề.
"Hơn nữa Cố Thỉ đυ.ng vai cậu một chút, liền giúp cậu trở lại phố ăn vặt kia. Điều này không phải chứng minh người đó dương khí đủ mạnh, nên mới có thể đem cậu trong cơn mê tỉnh táo lại hay sao?"
Vừa mới tưởng tượng đến cảnh đó.
“Hai ngươi quả là trời sinh một cặp!” Trang Toán nói.
Thì ra mọi chuyện là như vậy sao?
Khê Bạch chớp chớp mắt, nhấp môi.
Trang Toán nói, giống như cũng có chút đạo lý.
“Để tôi ngẫm lại xem nên nói với anh ấy thế nào.” Khê Bạch nói.
***
Thần toán tử: [Khê Bạch! Ngày mai sinh nhật của cậu rồi, chúng ta đi ăn thịt bò mà cậu yêu nhất đi!]
Trang Toán vừa nhắc nhở, Khê Bạch lúc này mới nhớ sinh nhật 20 tuổi của cậu đã tới rồi.
Hai ngày nay vội vàng tìm bạn cùng phòng, cậu vậy mà quên mất.
Sau khi cùng Trang Toán trở về. Khê Bạch tắt đèn, nằm ở trên giường.
Từ vị trí của cậu quay đầu là có thể nhìn thấy chiếc giường ngủ còn lại trống rỗng.
Cậu nương theo ánh trăng nhàn nhạt, nhìn chằm chằm hoa văn không quá rõ ràng trên chiếu trải giường một hồi lâu.
Tầm mắt hạ xuống, dư quang nhìn đến cổ áo ngủ của mình.
Theo bản năng hít hít cái mũi, Khê Bạch ngửi thấy mùi hương từ nước giặt quần áo.
Mùi Tùng hương trên người Cố Thỉ cũng là mùi hương nước giặt quần áo đi?
Khê Bạch chà xát mặt chính mình.
Từ sau buổi chiều xem trận bóng đến bây giờ, cậu cũng chưa nghĩ xong nên làm thế nào để thêm WeChat Cố Thỉ.
Rõ ràng một sự việc rất đơn giản, thêm bạn tốt, gửi tin nhắn, đồng ý liền dọn vào phòng, không đồng ý thì tìm một người khác.
Ban nãy, Trang Toán nói có sách mách có chứng mà liệt kê rất nhiều lý do để cậu không thể từ chối. Khê Bạch không biết vì sao bản thân cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, thật lâu mà làm chưa xong bước đầu tiên.
Buổi tối hôm nay, phòng ngủ tựa hồ phá lệ tối tăm. Khê Bạch ngáp một cái.
Bị nước mắt sinh lý làm tầm nhìn trở nên mơ hồ Khê Bạch tựa hồ nhìn thấy bóng đèn dây tóc trên trần nhà lúc sáng lúc tối, như là có chuyện sắp xảy ra không quá tốt đẹp.
Chỉ là chưa đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, một cơn buồn ngủ truyền đến khiến mí mắt nhanh chóng khép lại.
Ý thức rơi vào một mảnh mơ hồ, Khê Bạch đã hoàn toàn ngủ say.