Khê Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi khi cậu bước vào, liền ngửi thấy trên người nam sinh thoang thoảng mùi Tùng hương rất giống mùi sót lại trên đầu vai của cậu tối hôm qua.
Ngay từ đầu, cậu còn tưởng rằng nam sinh này là quỷ.
Nhưng khi thấy đối phương không biết vì sao vành tai lại mang theo vệt đỏ, cùng với đôi mắt trong trẻo sáng ngời kia, cậu liền an tâm hơn hẳn.
Còn có điểm quan trọng nhất, dưới bàn chân có bóng.
Quỷ vốn không có bóng dáng, điểm này Khê Bạch vô cùng rõ ràng.
Tâm tình có chút dịu đi, Khê Bạch dẫn đầu mở miệng lên tiếng.
“Chúng ta có phải hay không từng gặp qua. Đêm qua trên phố ăn vặt, là anh sao?”
Khê Bạch vừa nói vừa đánh giá nam sinh trước mặt, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc.
Diện mạo của nam sinh trước mặt có thể nói là phi thường "tinh xảo".
Khê Bạch chỉ có thể nghĩ đến này từ này. Đường cong của ngũ quan nếu tách ra thì có phần sắc bén, nhưng kết hợp lại thì vô cùng hài hòa.
Đặc biệt là cặp mắt vừa nhìn cậu kia như là có ánh sáng lấp lạnh tựa lưu li đá quý, mang đến cảm giác sạch sẽ. Điều này làm dịu đi không ít cảm giác góc cạnh.
Nói đến dáng người càng là chân dài vai rộng, từ cổ tay lộ ra đến hai bên cánh tay đều thon dài có lực.
Quan trọng nhất chính là, nam sinh này nhìn qua vô cùng sạch sẽ.
Ánh mắt một lần nữa trở lại trên mặt nam sinh, Khê Bạch phát hiện đôi mắt của hắn tựa hồ so với vừa rồi càng sáng hơn một chút.
“Cậu còn nhớ rõ tôi?”
Xem ra thật là hắn! Khê Bạch đạt được một đáp án phi thường tốt.
Nếu tối hôm qua đυ.ng tới chính là nam sinh này, liền có thể khẳng định cậu không đυ.ng phải quỷ đả tường.
Hơn nữa, Khê Bạch thấy nam sinh không biết vì cái gì nói hai câu mặt đều đỏ.
Xem ra khí huyết đầy đủ, càng chứng minh không thể là quỷ.
Đắm chìm trong phát hiện “Tối hôm qua thứ mà mình đâm phải là người chứ không phải quỷ.”
Khê Bạch vui sướиɠ, khó có được mà nói nhiều hơn một chút: “Anh cũng là sinh viên thể dục sao?”
Nam sinh này trên người mặc một bộ đồng phục, phía trên có con số 18.
Nhìn kỹ trong chốc lát, Khê Bạch đột nhiên cảm thấy đồng phục thể dục kỳ thật còn khá xinh đẹp.
Nam sinh gật gật đầu, dùng sức nói một tiếng: "Phải!"
Thân hình cao lớn vốn nên mang theo ngũ quan sắc bén hung hãn, lúc này đôi mắt lại tỏa sáng tạo nên một loại khí chất kỳ diệu.
Làm Khê Bạch đột nhiên có một loại xúc động muốn duỗi tay sờ sờ đầu nam sinh.
Trông mái tóc thoạt nhìn cũng thật đẹp, cảm giác sờ lên sẽ mềm mại bông xù.
“Vậy anh vì sao lại ở đây?” Khê Bạch tò mò hỏi một câu.
Nam sinh nhìn hắn, tròng mắt không xê dịch.
“Bị thương, không lên sân khấu được.”
“Vết thương không nghiêm trọng chứ?”
Khê Bạch theo bản năng nhìn về phía cánh tay của nam sinh đang lộ ra.
Mạnh mẽ nhưng cũng không quá phô trương.
Dù là trạng thái bình thường nhưng vẫn có thể thấy rõ đường cong cơ bắp.
Không biết vì điều gì, trái tim Khê Bạch có chút đập loạn.
Cậu nửa nhịp sau mới bừng tỉnh, mình vậy mà nhìn chằm chằm người ta như vậy.
Khê Bạch một bên rửa tay, một bên quay đầu dòng nước ào ạt.
Cậu cảm giác nam sinh này sẽ là bạn cùng phòng tốt nhất.
“Vết thương nhỏ thôi.” Nam sinh lúc này trả lời một câu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ trước ngực. “Không sao đâu, hiện tại đã khỏe hơn nhiều.”
Nhà vệ sinh an tĩnh trong chốc lát, chỉ nghe được một tiếng van vòi nước vang lên khi bị khóa chặt.
Khê Bạch cầm tờ giấy lau sạch bọt nước còn sót lại trên ngón tay.
“Chuyện vết thương, anh phải chú ý nghỉ ngơi cẩn thận.”
“Luyện tập thể dục sợ nhất là lưu lại vết thương cũ.”
Nam sinh lại dùng sức gật đầu, đỉnh đầu nhú lên một sợi tóc theo đó mà lắc lư hai cái.
Khê Bạch kiềm chế bàn tay đang ngứa ngáy, xoay người.
“Vậy tôi đi trước.”
“Được.”
Thanh âm từ phía sau truyền đến bên tai.
Thân ảnh Khê Bạch ở chỗ ngoặt dần biến mắt, cái bóng trên mặt đấy biến mất không thấy. Nhà vệ sinh một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Thật lâu sau, nam sinh cao lớn kia mới cử động.
“Cậu ấy còn nhớ rõ mình.” Hắn nhẹ nhàng sờ sờ ngực chính mình, như đã ra một quyết định quan trọng.
Làn sương đen từ trên mặt đất dần bay lên.
Khê Bạch dọc theo đường cũ quay lại sân vận động, trong đầu như đang suy tính gì đó.
Thân hình cao lớn, có cơ bắp, dương khí mạnh - nam sinh kia đều phù hợp.
Thường xuyên rèn luyện dương khí mạnh - nam sinh kia là thành viên đội bóng rổ.
Muốn tìm sinh viên thể dục - nam sinh kia chính là sinh viên thể dục.
Từng câu nói của Trang Toán tối hôm qua nhảy ra một câu rồi lại một câu, so sánh với nam sinh kia mà nói quả là không có chỗ chê.
Bất kể là dáng người hay tính cách đều mang lại cảm giác an toàn.
Khê Bạch đang nghĩ ngợi làm thế nào để hướng đối phương đưa ra lời mời. Ngay sau đó ý thức được điều gì, vội vàng chạy tới.
“Bạn học!”
Giờ cậu mới phản ứng lại, nhận ra chính mình quên chưa hỏi họ tên đối phương.
Cũng chưa kịp lưu lại bất kỳ phương thức liên hệ nào. Khê Bạch vội vàng quay lại.
Nhưng khi đến cửa nhà vệ sinh nhìn qua một lượt, mới phát hiện người đó đã sớm rời đi từ lúc nào.
Người này liền đi đâu rồi?
Khê Bạch chớp chớp mắt, quay đầu nhìn lại con đường mà mình vừa đi qua.
Kỳ lạ, sao cậu lại không chạm mặt nam sinh kia. Chẳng lẽ gần chỗ này còn có đường khác để đi về phía sân vận động sao?