Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Bạn Trai Phi Nhân Loại

Chương 4

"Vừa vặn mấy ngày nay có một trận đấu, cậu tìm bạn cùng phòng thật đúng lúc."

Buổi chiều hôm sau, Trang Toán lôi kéo Khê Bạch vẫn đang còn chút do dự đi về phía sân vận động. Còn chưa kịp tới gần, liền nhìn thấy dòng người từ khắp nơi lũ lượt kéo đến.

Thời điểm đi vào sân vận động, trên khán đài đã ngồi kín một nửa.

“Thật nhiều người.” Khê Bạch theo bản năng mà cảm thán một câu.

"Hôm nay là ngày sinh viên thể dục tụ tập lại, tất cả đều có dáng người thật cao. Đây không phải là được nhìn đã con mắt sao." Trang Toán lôi kéo Khê Bạch hướng tới khán đài mà đi.

"Nhanh lên Khê Bạch, chậm nữa là không còn vị trí tốt đâu."

Khê Bạch bị Trang Toán mang theo hướng khán đài ở giữa ngồi xuống, không ít tầm mắt liền nhìn qua chỗ cậu. Có người nhỏ giọng thảo luận.

“Người đó là Khê Bạch, nhìn kìa.”

“Người đẹp nhất khoa văn cũng tới xem trận đấu sao, cũng chưa từng thấy cậu ấy chơi thể thao bao giờ.”

“Khụ, phải chăng giống chúng ta tới xem soái ca đi...”

Đối với việc bản thân vô tình hấp dẫn sự chú ý của cả hội trường, Khê Bạch lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Cậu hạ giọng: “Tìm bạn cùng phòng trong đây, thật sự có thể tìm được sao?”

“Vậy cậu không phải còn cần tìm bạn trai sao!” Trang Toán hướng cậu nháy mắt một cái.

“Gì cơ, bạn trai?” Khê Bạch đôi mắt hơi mở to một chút, theo bản năng mà ngó nghiêng bốn phía.

Khi chắc chắn xung quanh không có ai nghe thấy lời nói của bọn họ, Khê Bạch đem thanh âm thu nhỏ đến độ chỉ còn tiếng thì thầm.

“Đi xem trận bóng tìm bạn trai, có khả thi không?”

So với việc tìm bạn cùng phòng còn không đáng tin cậy bằng.

Trang Toán biểu tình chắc chắn.

Dù sao bạn cùng phòng cũng phải tìm, bạn trai cũng phải tìm. Không bằng tìm luôn một lượt, còn có thể sống chung sinh hoạt cùng nhau trước bồi dưỡng tình cảm.

Hơn nữa Khê Bạch tìm bạn cùng phòng không phải là tìm người có đủ dương khí làm "ô dù" cho cậu. Nếu là bạn trai, nhiệm vụ bảo vệ người yêu còn không phải càng thêm hợp tình hợp lý sao.

"Dù sao cậu cứ ôm mục đích đi tìm bạn trai trước, nếu không ai hợp mắt thì tính bước kế tiếp tuyển bạn cùng phòng là hợp lý rồi."

Trang Toán nhanh nhảu ngụy biện, làm tờ giấy trắng Khê Bạch nghe đến sững sờ sửng sốt.

Khê Bạch theo bản năng mà hướng mắt về hai đội thi đấu trên sân.

Cách khán đài bọn họ đang ngồi tương đối gần chính là một nam sinh thể dục. Khê Bạch ánh mắt không tự chủ lướt qua, trùng hợp cậu ta cùng lúc quay đầu nhìn lại.

Hai người bọn họ tầm mắt chỉ đan xen một chút.

Khê Bạch không kịp nghĩ ngợi nhiều, người nọ lại đột nhiên kinh ngạc mà kêu lên một tiếng.

Sau đó liền từ rổ bên cạch lấy ra trái bóng, ngả người ra phía sau rồi nhảy lên đánh một cú tạo dáng.

Quả bóng vẽ ra một đường cong trên không, bay tới trên rổ rồi văng ra.

Nam sinh phảng phất giống như không nhìn thấy, vén áo đồng phục lau chút mồ hôi như có như không.

Làm như vô tình để lộ một mảng cơ bụng rắn chắc, khiến cho cả khán đài xôn xao một hồi.

Lau xong hắn liền giơ tay thuận tiện vuốt tóc, một tay nâng bóng xoay eo hướng về phía vừa nãy.

Khê Bạch dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, yên lặng đem tầm mắt có phần xám xịt từ trên mặt nam sinh kia dời đi.

Cảm giác có mùi thối hoắc!

“Khê Bạch, cậu ta đẹp quá mức cho phép rồi!” Trang Toán bắt lấy cánh tay Khê Bạch, kích động mà dậm chân.

Nam sinh đúng là đυ.ng trúng gu thẩm mỹ của bạn tốt, Khê Bạch giờ phút này có chút hối hận.

Cậu cảm thấy lẽ ra không nên nghe theo lời Trang Toán mà tới xem thi đấu.

Đừng nói bạn trai, đến bạn cùng phòng đều không thể tìm như vậy.

Đêm qua phòng ngủ bên cạnh đã lưu lại trong đầu cậu chút ám ảnh, giờ chỉ có tăng chứ không có giảm.

Mà bởi vì có Khê Bạch đến xem trận đấu, hôm nay tuyển thủ hai đội thi đấu mạnh mẽ lạ thường. Đương nhiên, phối hợp cũng không như ý.

Ai nấy đều chỉ chăm chăm nghĩ cách thể hiện kỹ thuật của bản thân hơn người ra sao. Trận bóng êm đẹp bị đám nam sinh đánh thành long tranh hổ đấu.

Mà Khê Bạch thậm chí còn không hiểu nổi quy tắc trận đấu.

Cậu chỉ cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt.

“Tôi đi nhà vệ sinh một chút.” Trận đấu diễn ra một nửa, Khê Bạch đứng dậy hướng Trang Toán nói.

Trang Toán nắm lấy lá cờ nhỏ không biết lấy từ nơi nào, gật gật đầu đáp lại. Sau đó hết sức chuyên chú mà gia nhập đội cổ động viên.

“Số 12, Từ Kiêu! Cố lên, cậu đẹp trai nhất!”

Số 12 chính là nam sinh vừa khoe cơ bụng kia, xem ra Trang Toán đã hoàn toàn biến thành fan cứng.

Khê Bạch lắc lắc đầu đi xuống cửa sau ra khỏi sân vận động, tức khắc cảm thấy không khí tươi mát hơn rất nhiều.

Cậu theo bảng hướng dẫn tìm được nhà vệ sinh, định trước tiên rửa mặt một chút.

Vừa đi vào, Khê Bạch nhìn thấy bồn rửa tay bên cạnh có người đang đứng.

Ngay từ đầu Khê Bạch cũng không có chú ý nhiều. Thẳng đến khi một mùi hương phi thường quen thuộc làm đầu óc cậu tỉnh táo hẳn lên, gợi lên một hồi ký ức sâu sắc.

Đại não phải mất vài giây mới nhận ra đó là mùi gì, Khê Bạch vội tắt vòi nước trong tay. Khi cậu ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy người kia cũng đang quan sát cậu trong gương.

"Anh là?”

Khê Bạch nghe thấy giọng nói của mình có phần run rẩy.

Người nọ ý thức được hành vi nhìn trộm của mình đã bị chính chủ phát hiện, liền quay đầu lại, lộ ra lỗ tai đã ửng đỏ.

Cánh môi mấp máy hai lần, cũng chậm rãi lên tiếng tiếng.

"Cậu là?"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau trong chốc lát.

Khê Bạch hít sâu bình ổn tâm trí, cậu nhìn thoáng qua dưới bàn chân của người trước mặt.

Có bóng.