Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Bạn Trai Phi Nhân Loại

Chương 3

Khê Bạch đứng dậy, đi về phía vòi nước rửa tay ngoài ban công, hứng nước rửa sạch phần vai áo.

Cho đến khi ngón tay vì dùng quá sức mà trở nên trắng bệch, mùi Tùng hương kia mới có vẻ bị nước rửa tay che đi.

Khê Bạch lúc này mới bình tĩnh lại.

Trang Toán đưa cho Khê Bạch bùa hộ mệnh gia truyền, dặn cậu cất kỹ để phòng thân.

Khi cửa ký túc xá mở ra, bạn cùng phòng của Trang Toán đã trở về. Khê Bạch khoác áo khoác lên người, bước ra khỏi phòng.

Suy nghĩ trước sau, Trang Toán chợt nảy ra một ý tưởng, hướng Khê Bạch nói.

“Kỳ thật, nếu thêm một người ở cùng sẽ không còn đáng sợ như vậy.”

“Khê Bạch, cậu thử tìm bạn cùng phòng đi.”

Ký túc xá đại học Bắc Thành thường ở hai người một phòng. Tuy vậy, nếu vẫn còn nhiều phòng trống, sinh viên có thể xin ở một mình.

Phòng Khê Bạch từ trước tới nay đều là một mình cậu ở.

Cậu trở lại ký túc xá đem áo khoác cởi xuống ngoan ngoãn nhét lại vào tủ, cẩn thận đóng lại.

Lần trước, cậu tiện tay đem áo choàng ném trên giường trống còn lại trong phòng. Nửa đêm lúc đi từ nhà vệ sinh ra tới ban công, bỗng một trận gió thổi đến, Khê Bạch thấy chiếc áo như muốn đi về phía cậu.

Suýt chút nữa liền hô to “Cứu mạng!"

Sau khi đem toàn bộ đèn trong ngoài ký túc xá đều bật sáng, Khê Bạch ôm quần áo vào phòng tắm.

Khê Bạch vừa tắm nước ấm vừa nghe thấy tiếng nam sinh phòng bên cạnh đang cười đùa ồn ào, cậu lại nghĩ về lời đề nghị của Trang Toán.

Có lẽ, nếu thực sự có thêm một người bạn cùng phòng thì mọi chuyện sẽ bớt đáng sợ hơn.

Khi cậu tắm rửa xong liền đứng ở ban công phơi quần áo. Bên tai nghe được mấy nam sinh kia bắt đầu chơi game, reo hò.

Đồng thời ngửi thấy mùi mồ hôi bay xa mà hương sữa tắm cũng không tài nào át được.

Khê Bạch cảm thấy một người sống cũng khá tốt.

Dù sao cậu cũng còn bùa mà Trang Toán đưa cho.

Cầm móc áo treo lên, Khê Bạch sờ sờ hai túi trái phải của mình.

Từ từ, bùa hộ mệnh đâu?

Vùi đầu trong máy giặt tìm kiếm, Khê Bạch lấy trong túi quần của mình ra một lá bùa hộ mệnh nhăn nhó.

Vậy là sau khi bị chuyện con hẻm tối nay dọa sợ, cậu đã quên luôn phải lấy lá bùa trong túi ra trước khi giặt.

Chu sa trên mặt lá bùa đã bị thấm nước đến nhòe đi, nhìn thế nào cũng không thể dùng nữa.

Thần bói toán: [Cái gì! Bị giặt rồi?]

White: [Thực xin lỗi QωQ.]

Thần bói toán: [Không sao không sao! Cũng chỉ là một lá bùa mà thôi, ở nhà còn rất nhiều.]

Chẳng qua đây là lá bùa hộ mệnh cuối cùng trong tay Trang Toán. Khê Bạch nếu muốn có thêm một tấm khác, cũng chỉ có thể chờ cuối tuần Trang Toán về nhà một chuyến mới có.

[Rốt cuộc thì tui cũng chỉ tay gà mờ, cũng không có học được vẽ bùa như thế nào.]

Trong tin nhắn Trang Toán mang theo chút ngại ngùng.

Thần bói toán: [Đúng rồi, việc tìm bạn cùng phòng cậu tính toán đến đâu rồi?]

Thần bói toán: [Từ lý thuyết mà nói, tìm một người bạn cùng phòng có dương khí mạnh là thích hợp nhất. Rốt cục quỷ mang âm khí, dương khí càng mạnh chúng nó càng không dám tới gần.]

Khê Bạch hỏi như thế nào là dương khí mạnh.

Thần bói toán: [Vai rộng eo hẹp lớn lên cao lớn rắn chắc, tốt nhất là thường xuyên vận động. Chính là cái loại sinh viên thể dục, dương khí nặng nhất!]

Cậu nhớ lại khung cảnh mới vừa rồi ở ban công khiến cậu như trải qua trận độ kiếp khứu giác.

Là người có thói quen ưa sạch sẽ, Khê Bạch cảm thấy vẫn là để sau rồi tính.

Thần bói toán: [Haiz, vậy được rồi.]

Thần bói toán: [Tui còn định giúp cậu tìm người đây.]

Khê Bạch uyển chuyển từ chối ý tốt của Trang Toán. Nói chúc ngủ ngon, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Đây vốn là lúc đa số các khu khác trong ký túc xá đại học Bắc Thành còn đèn đuốc sáng trưng. So ra mà nói thì giờ giấc của Khê Bạch lành mạnh hơn hẳn.

Theo bóng tối dần bao phủ toàn bộ ký túc xá, Khê Bạch nhìn trần nhà vẫn cảm thấy hơi sợ.

Cậu đem hai chân để vào trong chăn, nâng lên bàn chân chặn hai góc phía dưới. Bên trái phải đều dịch chăn một chút, phòng thủ bốn phía.

Nhắm hai mắt lại, hô hấp dần trở nên đều đặn.

Tuy nhiên, đối với việc chìm vào giấc ngủ hoàn toàn không có một chút lợi ích.

Khê Bạch liên tục nhìn thời gian ba lần, đứng dậy xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Trong lúc cậu đang rửa tay, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa.

Vào đêm hôm thế này đi tìm cậu cơ bản chỉ có Trang Toán. Khê Bạch cho rằng bạn mình ở đâu đó tìm được một lá bùa hộ mệnh khác, vui sướиɠ tiến lên mở cửa.

Cửa trống không.

Chỉ có một mùi Tùng hương hỗn loạn trong gió đêm, vén sợi tóc trên trán Khê Bạch lên rồi thổi vào trong phòng cậu phía sau.

Gió lướt qua l*иg ngực cậu, để lại một cánh hoa không biết là loại hoa gì.

Không bao lâu, một sinh viên trùng hợp đi qua với vẻ mặt mù mịt.

Hắn nhìn nam sinh tinh xảo xinh đẹp đang trừng mắt hướng về phía hàng lang ném qua, sau đó "Phanh!" một tiếng đóng chặt cửa lại.

Lúc sau chỉ nhìn thấy một đóa hoa thiếu cánh bị một trận gió cuốn đi, biến mất ở cuối hành lang.

Sinh viên đi ngang qua chớp chớp mắt.

Từng thấy ném bó hoa, chưa thấy ai ném cánh hoa bao giờ.

Hơn nữa, hôm nay cũng đâu phải Lễ Tình Nhân?

Mà trong phòng ngủ của Trang Toán, hắn mới vừa nằm trên giường chuẩn bị lướt video một lúc mới ngủ, bỗng nhận được một tin nhắn.

White: [Chuyện bạn cùng phòng lúc nãy, cậu giúp tôi hỏi tìm với QωQ.]