Xung quanh cổng trường Đại học Bắc Thành có bốn năm quán bánh nướng Đông Bắc nổi tiếng lúc nào cũng đông người xếp hàng dài cả trăm mét.
Khê Bạch và bạn tốt thay phiên nhau đến sớm để mua bánh. Đêm nay, cậu vì bận giúp đỡ quỷ thắt cổ nên suýt nữa đã lỡ quên mất.
Khê Bạch vừa vội chạy về phía trước, vừa gấp gáp đến độ trực tiếp thốt lên.
“Trang Toán còn có tôi nữa, mua hộ tôi một cái!”
Nhưng khi cậu chạy đến gần vị trí quán bánh thường ngày, thuận tay kéo mũ trùm xuống thì chẳng thấy quầy ăn vặt quen thuộc đâu cả.
Sao mình lại quay về nơi mới tiễn quỷ thắt cổ kia đi chứ!
Trước mắt cậu là con hẻm quen thuộc, ánh đèn lập lòe, không khí vẫn còn sót lại mùi giấy cháy.
Bước chân Khê Bạch dừng lại đột ngột, đế giày cọ xát trên mặt đất ẩm ướt phát ra tiếng kêu chói tai.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm những chiếc đèn l*иg dưới mái hiên đung đưa, ánh sáng chập chờn. Khê Bạch nổi da gà, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.
Phía sau truyền đến vài tiếng bước chân.
"Lạch cạch."
Tiếng thứ nhất như cách hơn trăm mét.
"Lạch cạch."
Tiếng thứ hai, chỉ còn cách có 10 mét.
"Lạch cạch."
Trước khi kịp phản ứng, tiếng bước chân thứ ba đã vang lên ngay sau lưng cậu.
Khê Bạch quay người lại, cảm giác ai đó chạm nhẹ vào vai mình. Cậu nhắm nghiền mắt, trước mặt chỉ thấy một màn đen kịt.
Bất chợp một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tìm được cậu rồi.”
Khi Khê Bạch mở mắt, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ đêm ùa đến. Tiếng rao hàng, tiếng gọi mời, mùi thơm của đồ ăn chiên rán thơm phức bao trùm cả năm giác quan của cậu.
Cậu đã trở lại?
Khê Bạch sửng sốt một lúc lâu rồi mới quay đầu nhìn xung quanh.
Chỉ thấy dòng người qua lại tấp nập, khó có thể nhận ra ai là người vừa đυ.ng vào cậu.
Cậu rũ mắt thấy bả vai vẫn còn chút tê dại. Khê Bạch cúi đầu ngửi thấy mùi gì đó, chóp mũi theo bản năng hít một ngụm khí lớn.
Phần vải áo trên bả vai khi nãy còn đọng lại một mùi Tùng hương mát lạnh.
Điện thoại rung lên, Khê Bạch lập tức mở tin nhắn kiểm tra.
Thần bói toán: [@White có tới ăn bánh nướng hay không! Nhanh lên, mau đến đây.]
Khê Bạch nhanh chóng lấy lại tâm trí, lập tức chạy đến. Một lát sau, cậu đã nghe thấy giọng nói của Trang Toán phát ra.
Xung quanh quầy ăn vặt đặc biệt ồn ào, giọng của Trang Toán càng rõ ràng hơn cả.
“Mua xong rồi, theo khẩu vị thường ngày của cậu mà mua. Chua ngọt hơi cay nhiều tương, thế nào xứng đáng là anh em tốt chứ?”
Trang Toán cười lớn, nhưng rồi nhíu mày khi thấy Khê Bạch vẫn mặc nguyên bộ đồ từ lúc rời phòng ngủ đến giờ.
“Sao vẫn là bộ dáng lúc cậu rời phòng ngủ thế?”
Khê Bạch lội qua dòng người, hướng phía trước mà đuổi tới.
Cậu không có tâm tư ăn bánh nướng, vội đáp: “Đừng nói to quá. Về ký túc xá của cậu rồi ăn.”
※
Khê Bạch và Trang Toán là bạn học cùng lớp. Hai người vào ngày nhập học đầu liền trở thành bạn bè.
Mà tình bạn của họ bắt nguồn từ việc cả hai đều có chút "tài năng đặc biệt".
Trang Toán xuất thân từ gia tộc thiên sư, nhưng tới thế hệ của hắn trên người lại không có thiên phú gì. May thay Trang Toán đối với chút chuyện như bấm đốt ngón tay, tính toán vài thứ linh tinh ít nhiều cũng có chút hiểu biết.
Mà Khê Bạch lại càng huyền diệu hơn một chút.
Cậu có thể nghe thấy "tiếng lòng" của quỷ.
Quỷ hồn lang thang trong nhân gian, hơn phân nửa do có vướng bận không buông. Song không ít trong số đó là lòng đầy oán hận.
Giống quỷ thắt cổ đêm nay, chính là bị bạn trai cũ treo cổ gi-ết chết.
Oán khí ngút trời, trở thành lệ quỷ.
Mà những con quỷ bên ngoài cũng giống nó, sau khi chết không thể nói chuyện.
Vốn người bị hại oán hận mà chết. Sau khi chết lại không thể nào kêu oan, làm sát khí ngày càng thêm sâu.
Nếu không nhờ Khê Bạch, không bao lâu nữa con quỷ thắt cổ kia sẽ mất đi lý trí, khắp nơi hại người. Khi đó chỉ có thể mời Hiệp hội thiên sư ra tay giải quyết.
Mà thiên phú của Khê Bạch làm cho cậu vừa vặn trở thành nơi quỷ hồn chết oan có thể bộc bạch thổ lộ.
Thông thường, thiên sư tu hành bằng cách bắt quỷ trong nhân gian từ đó mà tích góp công đức. Phán quan Diêm La sẽ phụ trách ghi lại việc tốt mà họ làm.
Thiên sư vốn có thói quen thấy hồn liền bắt, gặp quỷ liền gi-ết. Nếu gi-ết sai oan hồn chưa từng hại người vô tội thì còn sẽ gây nghiệp chướng, hao tổn công đức khó khăn lắm mới tích góp được.
Khê Bạch bát tự thuần âm nên có thể nghe thấy tiếng lòng của quỷ để phán đoán chính xác ai có oan mà chết. Đây chính là thiên phú dị bẩm.
Tuy vậy, năng lực trời ban cũng là một loại áp lực.
Bát tự thuần âm là dấu hiệu của người có mệnh chết sớm. Nếu Khê Bạch muốn sống lâu trăm tuổi, cần tích góp nhiều công đức, cũng chính là tích cực trợ giúp những oan hồn vô tội đó.
Nhưng có một vấn đề: Khê Bạch sợ quỷ.
“Cậu cho rằng lúc tôi ra khỏi hẻm gặp được quỷ đánh tường sao?”
Khê Bạch đem xiên tre ăn xong ném vào thùng rác. Mang theo đôi mắt ngập nước to tròn nhìn Trang Toán, có chút khẩn trường hỏi.
Trang Toán lắc đầu một cái.
“Khó nói.” Hắn đắn đo mà phun ra hai chữ.
“Khê Bạch, cậu chắc chắn câu nói sau cùng kia là ‘tiếng lòng’ chứ không phải ‘lời nói’ của con người sao?"
Khê Bạch uể oải. Nếu cậu biết chắc thì đã không cần tới tìm Trang Toán.
Nếu là người còn tốt.
Nếu câu nói kia là “tiếng lòng”, vậy có nghĩa cậu đã gặp phải quỷ đánh tường. Mà khả năng cao là con quỷ kia còn đang theo dõi cậu.
Nhưng vì cái gì muốn theo dõi cậu.
Câu nói “Tìm được cậu rồi." kia có hàm ý gì?
Đầu vai thoang thoảng vẫn còn chút mùi Tùng hương sót lại.
Khê Bạch nhớ tới thời điểm sau khi ra khỏi ngõ nhỏ lại thấy một cảnh tượng giống hệt khi gặp quỷ thắt cổ, không khỏi run rẩy một chút.