Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Bạn Trai Phi Nhân Loại

Chương 1

Tám giờ tối, con ngõ nhỏ bên cạnh Đại học Bắc Thành chìm vào yên tĩnh lạ thường. Những chiếc đèn l*иg treo ở đầu hẻm phát ra ánh sáng mờ ảo, len lỏi trong không gian.

Bóng đêm như nuốt chửng mọi thứ. Làn sương dày đặc khiến ánh đèn nhạt nhòa dần, gần như tan biến vào khoảng không.

Trong màn sương đen kịt ấy, một ánh sáng đỏ lập lòe xuất hiện, lóe lên rồi vụt tắt.

Thoáng thấy một bóng hình thon dài, phía trên hiện ra đầu lưỡi đỏ tươi khiến bất kỳ ai đi ngang qua đều phải rùng mình.

Đó chính là quỷ thắt cổ, một loại quỷ hình thành từ oán khí nặng nề hoặc do tự vẫn trong uất hận. Ngoài ra, chúng cũng hình thành sau khi bị người khác dùng dây thừng siết cổ đến chết. Khi đối mặt với loại quỷ này, dù là thiên sư tu vi cao đến đâu, cũng phải hết sức cẩn thận.

Trước mặt quỷ thắt cổ ấy là một người bình thường.

Thanh niên dáng dấp mảnh khảnh, khoác trên mình chiếc áo đen rộng thùng thình. Cổ áo nối liền với chiếc mũ trùm kín che lấp nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm trắng muốt.

Dưới vành mũ, chiếc cổ yếu ớt của chàng trai như có thể bị bóng hình đỏ tươi kia bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Mà đúng lúc này, quỷ thắt cổ giơ hai ngón tay về phía trước, bàn tay phủ đầy máu tươi vắt chéo trước ngực.

Sau đó, nó thành kính đối diện với người áo đen kia lạy ba cái.

Khi khom lưng, đầu lười của quỷ thắt cổ thật dài dừng trên mặt đất.

Nó luống cuống tay chân, nhanh chóng vớt lên chiếc lưỡi không nghe lời cuốn thành một khúc, nhét vào trong miệng.

Đáng chết, vậy mà lại rơi ra rồi.

Khê Bạch vẫn đứng yên, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt lạnh lùng quan sát quỷ thắt cổ đang loay hoay với chiếc lưỡi của mình. Khi móng tay của con quỷ vô tình chạm vào đầu lưỡi, khuôn mặt xanh xao méo mó của nó hiện lên vẻ đau đớn.

Càng nhìn, Khê Bạch càng thấy rùng mình.

Cậu nhắm mắt lại, chợt hiểu vì sao mấy nữ sinh cùng khối luôn than phiền rằng, móng tay dài quá sẽ gây khó khăn trong sinh hoạt.

Quỷ thắt cổ cuốn chiếc lưỡi xong, bối rối nhìn về phía Khê Bạch.

“Cậu đừng đi qua đây.” Khê Bạch nhanh chóng giơ tay ngăn cản.

Thanh niên nghiêng tai chăm chú nghe xong mọi việc, nâng tay làm động tác an ủi: "Yên tâm, tôi sẽ viết rõ mọi chuyện trong đơn kiện. Cậu là nạn nhân, chúng ta phải để phán quan biết rõ kẻ xấu kia là ai. Sau này, bắt hắn xuống địa ngục rút lưỡi."

Nghe được bốn chữ địa ngục rút lưỡi, quỷ thắt cổ theo bản năng che miệng lại.

Khê Bạch lấy từ trong túi ra giấy bút chu sa đã được chuẩn bị sẵn. Cậu nhắc quỷ thắt cổ đứng cách xa ra chút, bật điện thoại, nhờ vào ánh đèn pin mà viết đơn kiện.

“Cậu đứng yên ở đó, đừng đi theo tôi.” Khê Bạch nhìn về phía quỷ thắt cổ dặn dò.

"Nhất định không được quay đầu nhìn về phía tôi, hiểu chưa?”

Quỷ thắt cổ gật gật đầu, đầu lưỡi lại suýt nữa rơi ra. Nó vội vàng che miệng kín mít.

Khê Bạch dùng bật lửa đốt cháy đơn kiện viết bằng chu sa, rồi lùi lại vài bước, từ từ tiến về phía đầu hẻm.

Một luồng gió lạnh thổi qua, quỷ thắt cổ đứng im cảm nhận được một loại áp lực nặng nề buộc chặt linh hồn mình. Nó cố gắng kìm nén bản năng muốn bỏ chạy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía bóng dáng thanh niên đang nép sau góc tường.

Khê Bạch ra hiệu cho con quỷ quay đầu lại.

Quỷ thắt cổ quay đầu, ghi nhớ lời Khê Bạch dặn dò: Nhất định không thể làm lộ sự tồn tại của cậu.

Khê Bạch nhẹ nhàng thở ra.

Dù sao thì con quỷ kia trông vẫn quá đáng sợ.

“Kẻ nào dám triệu hồi chúng ta đến đây?”

Lốc xoáy chuyển động cuốn theo làn sương đen, bên trong lộ ra hai thân ảnh một đen một trắng. Một bên cầm gậy khóc tang, một bên cầm xích câu hồn. Họ chính là Hắc Bạch Vô Thường, hai nhân vật quyền cao chức trọng của địa phủ.

Bên trong sương mù xuất hiện một tờ giấy vàng lơ lửng, Bạch Vô Thường duỗi tay lấy được, theo bản năng nhìn hàng chữ viết bằng chu sa.

Có thể thấy rõ bên trên viết rất tường tận những chuyện quỷ thắt cổ đã từng trải qua. Bạch Vô Thường đọc xong, ngẩng đầu nhìn về phía không trung.

Quỷ thắt cổ run rẩy mà bay xuống dưới. Nhìn xích câu hồn trong tay Hắc Vô Thường, không tự chủ mà sợ hãi.

“Ngươi chính là người viết?” Bạch Vô Thường hỏi.

Quỷ thắt cổ gật đầu.

“Đơn kiện của ngươi chúng ta đã nắm rõ.”

Bạch Vô Thường nói xong, Hắc Vô Thường bên cạnh đã mở Sổ Sinh Tử kiểm tra.

"Kẻ hại ngươi đã chết ngoài ý muốn vào nửa năm trước, hồn phách còn chưa đầu thai. Ngươi hãy cùng chúng ta đi đến địa phủ gặp phán quan trình bày, kẻ đó sẽ bị thẩm vấn rõ ràng."

Quỷ thắt cổ sửng sốt, không dám tin vào lỗ tai của mình.

Nó vốn tưởng rằng sẽ phải ở nhân gian lang thang đau khổ, ngày qua ngày oán khí tăng lên mà mất dần lý trí. Một khi nó làm tổn thương người vô tội, cuối cùng sẽ chỉ có kết cục là bị thiên sư đuổi gϊếŧ.

Không nghĩ đến còn có người có thể giúp nó gỡ bỏ nỗi oan khuất này.

Theo bản năng, quỷ thắt cổ quay đầu nhìn về phía đầu hẻm, nhưng bóng dáng dưới ánh đèn đường đã biến mất từ lúc nào.

“Ngẩn người làm gì, mau đi theo chúng ta.” Hắc Vô Thường thúc giục một câu.

Quỷ thắt cổ ngoan ngoãn duỗi tay để Hắc Vô Thường dùng xích trói chặt. Làn sương đen bốn phía nhanh chóng bao quanh thân thể nó. Trong tròng mắt sâu thẳm của quỷ thắt cổ chảy xuống hai hàng nước mắt đỏ thẫm.

Người nọ thật đúng là người tốt.

Không biết bên dưới áo khoác đen là bộ dáng gì, hẳn là giống như thần linh cao quý không nhiễm bụi trần.

Nghĩ vậy, quỷ thắt cổ trong lòng kích động.

Nhưng ngay lúc đó, nó nghe thấy giọng nói của người áo đen vang lên có chút vội vã.

"Còn hỏi tôi có ăn bánh nướng không á? Chờ một chút, mua hộ một chiếc chua ngọt hơi cay thêm thật nhiều tương đi!"

Quỷ thắt cổ: "..."

Hắc Bạch Vô Thường tựa hồ cũng nghe thấy âm thanh vừa rồi, nghi hoặc mà nhìn qua.

“Ngươi biết người đó?” Hai người bọn họ theo bản năng nhìn quỷ thắt cổ.

Quỷ thắt cổ trầm mặc một lát.

Nhớ lại Khê Bạch đã dặn kỹ không được tiết lộ.

Nó đưa đầu lưỡi của mình ra, tạo thành một dấu chấm hỏi tỏ vẻ mình cũng không biết.