Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Bạn Trai Phi Nhân Loại

Chương 7

Không biết qua bao lâu.

Một làn gió lạnh thấu xương thổi qua, dịu dàng vén làn tóc mềm mại của Khê Bạch.

Chăn đâu rồi?

Cậu sờ soạn xung quanh một hồi vẫn không tìm thấy, khẽ nhíu mày.

Khi Khê Bạch mở mắt mới phát hiện bản thân vậy mà không nằm trên giường.

Bốn phía xung quanh đều là một màu đen kịt, dù cố nhìn kỹ thì cũng chẳng thấy gì ngoài bóng tối vô tận.

"Mặt đất" nơi mà cậu đang dẫm lên mang lại cảm giác khác thường.

Khê Bạch cúi đầu, nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, hai chân liền run rẩy mềm nhũn.

Cậu đang đứng trên một đám sương đen. Không chỉ dưới chân, mà xung quanh cậu cũng đang được bao phủ bởi loại sương này, như thể cậu đang lơ lửng giữa không trung.

Khê Bạch duỗi tay xem xét, rồi bước thử về phía trước thăm dò.

Sương mù nhìn có vẻ mỏng manh nhưng may thay cơ thể cậu không hề rơi xuống như tưởng tượng. Chỉ là dù có đi về hướng nào chăng nữa, trước mắt vẫn là một màu đen vô tận không thấy điểm cuối.

Ngược lại, cậu dường như trở thành nguồn sáng duy nhất trong không gian này.

"Lạch cạch, lạch cạch."

Tiếng bước chân vang lên, khiến Khê Bạch giật mình.

Lúc đầu nghe thấy tiếng bước chân cũng không thấy có gì quen thuộc. Nhưng nếu để ý kỹ, bước đầu tiên vang lên vẫn còn cách rất xa, bước thứ hai liền đã đến bên cạnh.

Khung cảnh này, cậu có nằm mơ cũng không thể quên được.

Cùng với ký ức bị đánh thức, nỗi sợ hãi cũng ùa về.

Khi cậu quay đầu lại, một bóng người cao lớn đã đứng ngay sau lưng cậu. Người đó được bao phủ bởi lớp sương đen dày đặc, khiến Khê Bạch không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng người thì vô cùng cao lớn.

Khê Bạch vốn dĩ đã nhỏ gầy, để nhìn thấy khuôn mặt đang ám mình kia, cậu còn phải ngửa mặt lên, khiến cảm giác quỷ dị và áp lực càng trở nên mãnh liệt hơn.

“Ngươi... ngươi rốt cục là ai?”

Khê Bạch cố làm cho giọng nói của mình phát ra có chút khí thế, đáng tiếc là hiệu quả không như mong đợi.

Đây hẳn là quỷ đánh tường xâm nhập vào giấc mơ của cậu. Khê Bạch thậm chí không chắc chắn liệu đây có phải là mơ hay không.

Cậu sắp bị dọa chết rồi.

Vừa dứt lời, cậu nghe thấy từ trong lớp sương đen vang lên một giọng nói trầm thấp.

“Ta là Quỷ Vương của địa phủ Phong Đô!”

Quỷ, Quỷ Vương?

Không chỉ là quỷ, mà còn là Quỷ Vương?

Khê Bạch cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại.

Không hiểu sao, cậu lại nghe thấy trong giọng nói của Quỷ Vương có chút vui sướиɠ.

Trong âm thanh trầm thấp ban nãy, cậu như có như không mà nghe thấy tiếng cười khẽ lẫn vào.

Không phải là cười lạnh, cũng không phải nụ cười châm chọc. Chỉ là rất nhẹ, dường như không thể kiềm chế được mà phát ra từ đáy lòng.

Khê Bạch vừa bất lực, vừa có chút cạn lời và khϊếp sợ.

Không phải chứ, ngươi đang hớn hở cái gì thế?

***

Tình thế lúc này có thể nói là vô cùng khẩn trương, nguy cấp, nhưng lại mang một cảm giác khó hiểu ngoài ý muốn.

Khê Bạch không biết vì sao Quỷ Vương đột nhiên xuất hiện. Cậu chỉ là một người bình thường, dù có khả năng nghe được tiếng lòng của quỷ, cũng không đáng để Quỷ Vương "rồng đến nhà tôm" thế này chứ.

Chẳng lẽ việc cậu giúp đỡ những oan hồn đã lan truyền đến địa phủ, khiến Quỷ Vương chú ý?

Nghe Trang Toán nói, địa phủ cũng có nhiều vụ án oan sai, chẳng lẽ Quỷ Vương muốn cậu xuống đó giúp phân xử?

Dù sao vào được biên chế cũng là một công việc tốt, nhưng Khê Bạch hiện tại còn chưa muốn chết!

Trong khi Khê Bạch đang cố vặn óc suy nghĩ về nguyên nhân Quỷ Vương xuất hiện và cách ứng phó cho thỏa đáng nhất, thì một cuốn sách cũ kỹ từ trong lớp sương đen hiện ra, giống như một cuốn sổ ghi chép trong phim cổ trang.

Trang sách được lật ra, Khê Bạch chăm chú nhìn kỹ, phát hiện nó giống như được làm giấy Tuyên Thành dùng để luyện thư pháp, và nội dung viết trên đó cũng được viết bằng chữ phồn thể cổ xưa.

Trên bìa sách có ba chữ cổ phức tạp, Khê Bạch cố gắng phân biệt một lúc.

Hình như là... Sổ Sinh Tử?

“Theo Sổ Sinh Tử ghi chép... ”

Giọng nói của Quỷ Vương truyền đến, âm thanh vang vọng trong không trung như đến từ khắp nơi.

“Tuổi thọ của cậu đã hết, hãy theo ta xuống địa phủ đi.”

Phản ứng đầu tiên của Khê Bạch là sửng sốt.

Trang Toán đã từng cảnh báo cậu rằng, do bát tự cực âm khiến tuổi thọ của cậu không nhiều lắm, nên nếu muốn sống lâu thì cần chăm chỉ tích đức, làm việc thiện.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, dù đã làm nhiều việc tốt như vậy, cậu vẫn không thể sống quá 20 tuổi?

“Sổ Sinh Tử viết rằng tôi chỉ có thể sống 20 năm sao?”

Sự sợ hãi và bất bình trong lòng khiến Khê Bạch không kìm được mà hỏi.

Nếu cậu không giúp đỡ nhiều quỷ hồn như vậy, có lẽ cậu đã chết từ lâu rồi?

Trong bóng tối sâu thẳm, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm.

Khê Bạch chỉ là một người bình thường với chút khả năng đặc biệt, cậu không biết Sổ Sinh Tử rốt cục viết cái gì. Trên thực tế, người ta vẫn hay nói "sống chết có số", nhưng tuổi thọ của con người không phải là thứ định sẵn không thể thay đổi.

Sổ Sinh Tử ghi lại tuổi thọ của một người, chia làm hai phần: "Tuổi thọ trời định" và "Tuổi thọ công đức". Phần đầu là thứ được định sẵn, còn phần sau phụ thuộc vào việc người đó tích lũy bao nhiêu công đức trong đời.

Vì vậy, cậu không phải là không thể tránh được cái chết.

Nhưng Quỷ Vương lại nói tuổi thọ của cậu đã hết, có lẽ cũng không phải giả.

Thấy sự nghi ngờ của Khê Bạch quá rõ ràng, giọng nói của Quỷ Vương đột nhiên dừng lại một chút.

Trong khoảnh khắc im lặng đó, Khê Bạch nghe thấy những âm thanh khác.

Đầu tiên là một chuỗi tiếng ồn đứt quãng, nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Cậu theo bản năng nghiêng tai lắng nghe, và khi phân biệt được nội dung của âm thanh đó, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Vương, ánh mắt đầy chất vấn.

“Ngài vừa mới nói, lo lắng tôi nhìn thấu điều gì?”

Quỷ Vương: "..."