Toàn bộ khán giả đều nhìn theo Thẩm Ngôn vừa cõng Dịch vừa đánh quái, từng bước tiến về phía cột số 3.
Thượng Trạch chậc chậc hai tiếng, quay sang nhìn Nguyễn Tri Nhàn - người đã tắt thiết bị đầu cuối đang ngồi ở quầy bar nhỏ cầm ly rượu nhạt nhẽo lên ngắm nghía.
Một ý nghĩ xấu xa bỗng lóe lên, Thượng Trạch cố ý đẩy hình ảnh đến ngay trước mặt hắn, cho hắn quan sát cận cảnh tương tác giữa Thẩm Ngôn và Dịch.
Dịch leo thang, Thẩm Ngôn đứng bên dưới yểm trợ đánh quái.
Khung cảnh vô cùng hài hòa.
"Nguyễn Tri Nhàn, cậu thấy hai người họ ăn ý không? Rõ ràng trước hôm nay còn là người xa lạ, vậy mà giờ có thể tin tưởng giao cả tấm lưng cho nhau. Cậu nói xem vì sao vậy?"
Thượng Trạch tự mình chọc cười chính mình, cười nói: "Tiếng sét ái tình chăng? Cậu đoán xem có khả năng này không?"
Chân mày Nguyễn Tri Nhàn cau lại lộ rõ vẻ phiền muộn mà ai nhìn cũng hiểu, lạnh giọng: "Câm miệng."
Bị quát nhưng Thượng Trạch lại càng khoái chí thậm chí còn cảm thấy yên tâm hơn, cười tủm tỉm sáp lại gần.
"Chờ trận đấu kết thúc. Tôi sẽ mua cậu ta về. Tiện thể xóa luôn tư cách công dân của cậu ta. Cậu có thể nhốt cậu ta ở nhà, dạy dỗ đàng hoàng để cậu ta không bao giờ rời khỏi cậu nữa."
Thượng Trạch thường làm mấy chuyện như vậy thế nên rất thuận miệng dụ dỗ Nguyễn Tri Nhàn: "Đừng nói là tiếng sét ái tình với đàn ông khác. Sau này dù có ra ngoài cũng chỉ dám dính sát lấy cậu, ngay cả nói chuyện với người khác cũng lắp ba lắp bắp. Thế nào nghe ổn không?"
Nguyễn Tri Nhàn nghĩ đến điều gì đó bỗng nở một nụ cười, nhẹ nói: "Không cần."
"Oh? Được thôi." Thượng Trạch giả vờ tiếc nuối, thở dài nói: "Hiếm khi tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ đấy."
Nguyễn Tri Nhàn: "Chỉ đơn thuần là giúp đỡ?"
"Nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu."
Thượng Trạch vòng vo một hồi nhưng thực chất chỉ có một mục đích duy nhất.
"Tôi không ngờ Falson lại dám chạy tới Khu 13..." Nụ cười trên mặt Thượng Trạch dần thu lại, ánh mắt trầm xuống. "Cậu có thể giúp tôi tìm hắn ta không?"
Nguyễn Tri Nhàn gật đầu.
Bốp!
Một âm thanh giòn tan vang lên!
Trong phòng VIP, gã hói đầu từ nãy đến giờ không có tí cảm giác tồn tại nào đột nhiên đập mạnh lên đầu trọc của mình hét lên đầy kinh ngạc:
"Thẩm Ngôn chết rồi!"
Đồng tử của Nguyễn Tri Nhàn co rút, cứng người quay phắt sang màn hình livestream.
Chỉ còn hai phút nữa là trận đấu kết thúc, đội của Dịch đã quét sạch toàn bộ quái vật trên sân.
Vào khoảnh khắc sinh tử này, đấu trường vốn náo nhiệt huyên náo bỗng chốc lặng như tờ như thể toàn bộ sự sống vừa bị rút cạn.
Thẩm Ngôn được Dịch ôm vào lòng, khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn.
Cơ thể anh sưng phù, những vết bầm tím xanh đen loang lổ khắp người. Dịch vạch mí mắt anh ra, bên trong tròng mắt dày đặc những sợi đen quấn chặt.
Không xa là một xác rắn bị chém đứt đang nằm lặng lẽ.
Con rắn có kích thước bình thường, có thể ngụy trang theo môi trường xung quanh để thay đổi màu sắc cơ thể.
Không ai biết nó đã phục kích quanh khu vực từ bao giờ. Đến tận khi trận đấu kết thúc, nó mới bất ngờ xuất hiện lao thẳng về phía Dịch.
Nhưng nhanh hơn con rắn chính là Thẩm Ngôn.
Ngay khoảnh khắc anh bị cắn thì đã có người lập tức vung dao chém chết con rắn còn sót lại đó.
Thoạt nhìn nó chẳng có gì đặc biệt thậm chí hoa văn trên thân cũng không quá rực rỡ. Nhưng nó thực sự là kịch độc.
Cơ thể Thẩm Ngôn biến đổi ngay lập tức. Trước tiên là phun ra máu tiếp đó là những đường mạch máu tối màu bò dần lên hai bên má, cuối cùng là sưng phù cùng những vết bầm tím đáng sợ.
Khi sự thay đổi này diễn ra, vô số khán giả phẫn nộ, điên cuồng gửi tin nhắn đến kênh phát sóng, yêu cầu họ lập tức cử bác sĩ xuống cứu người.
Thế nhưng trận đấu chưa kết thúc, ban tổ chức làm ngơ. Họ chỉ có thể tự cứu lấy mình.
Dịch tiêm toàn bộ số thuốc có sẵn cho Thẩm Ngôn.
Chỉ cần công dụng của thuốc giải mạnh hơn chất độc, nó sẽ lập tức có hiệu quả. Như vậy cơ hội sống sót sẽ cao hơn nhiều.
Nhưng Thẩm Ngôn vẫn chết.
Anh nằm im trong vòng tay Dịch. Dịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Ngôn. Đồng tử co rút, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Thẩm Ngôn lao đến ôm lấy cậu ta.
Một cái ôm chẳng hề mềm mại, chẳng có lấy một chút hương thơm cũng không phải trong một hoàn cảnh thích hợp...
Falson - kẻ đang chạy trốn vì tội lừa đảo giờ đây lấy tên là Dịch, khóe mắt cậu ta rơi xuống một giọt nước mắt chân thật.
Môi khẽ mấp máy, giọng nói gần như chỉ có mình cậu ta và thi thể trong lòng nghe thấy...
“Mẹ... mẹ ơi...”
*
Người thu hồi xác chết hôm nay tâm trạng rất tốt.
Số người chết đủ nhiều mà trong đó còn có không ít kẻ trước đây hắn đã từng gặp trên du thuyền.
Những kẻ kiêu ngạo đó chưa bao giờ xem hắn là con người mà chỉ biết sai bảo, quát tháo.
Ha! Cuối cùng cũng chết hết rồi đấy thôi?
Xác chết chất thành từng chồng được robot dọn dẹp gọn gàng rồi chuyển đến điểm thu hồi, sau đó mới được phân loại để tái chế.
Cơ thể có quá nhiều bộ phận máy móc - loại.
Chỉ còn lại nửa người - loại.
Bị tiêm quá nhiều thuốc - loại.
Còn cái này thì giữ lại.
Những loại thuốc được sử dụng trên chiến trường thực ra đều là sản phẩm thử nghiệm do phòng thí nghiệm cố tình tung ra. Những người thiếu tự tin hoặc không biết rõ nguồn gốc cứ thế mua rồi tự tiêm lên người, còn các nhà nghiên cứu thì có thể quan sát hiệu quả thực tế của thuốc.
Vì vậy xác chết cũng rất có giá trị nghiên cứu.
Nhưng đó là chuyện của đám nghiên cứu viên. Một kẻ thu hồi xác như hắn chẳng được hưởng lợi lộc gì.
Công việc này thứ duy nhất đáng để an ủi chỉ có một điều.
Người thu hồi nhìn quanh lén kéo xe chở xác đến một góc không có camera, hắn ta hít sâu một hơi rồi trèo lên.
Trên cùng là một thi thể còn nguyên vẹn.
Hắn đưa tay chạm vào gương mặt kia.
Vết sưng phù đã biến mất, chỉ còn lại những đốm độc xanh tím làm gương mặt vốn dĩ đã rất đẹp này mất đi vài phần thu hút.
Nhưng hắn không hề để ý. Hắn thích người này đến phát điên.
Thích cảnh người này dẫm nát đầu quái vật trên chiến trường, thích vẻ nghịch ngợm khi người này trêu đùa đồng đội, thích...
Quá nhiều thứ để thích.
Lúc còn sống không thể chạm vào, vậy thì lúc chết cũng được.
Hắn cúi đầu, tưởng tượng về một khung cảnh đầy lãng mạn, nhẹ giọng thì thầm:
“Ôi bảo bối, đợi anh... Ặc...”
Kẻ thu hồi mở to mắt đầy kinh ngạc, cúi xuống nhìn lưỡi dao vừa đâm vào bụng mình.
Thiếu niên vốn dĩ phải là xác chết, lúc này lại đang mở mắt, đối diện nhìn hắn.
“Mày...”
Thẩm Ngôn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng rút dao ra đâm thêm một nhát.
Tên thu hồi co giật một lúc rồi đổ gục.
Thẩm Ngôn chờ vài giây sau đó đẩy cái xác sang một bên rồi cởi bỏ bộ quần áo trên người hắn và mặc vào.
Có hơi chật nhưng vẫn ổn.
Anh thò tay vào túi áo kẻ thu hồi lôi ra một chiếc khẩu trang mới rồi đeo lên.
Sau đó, anh lặng lẽ kéo xe chở xác đi thẳng về phía phòng thí nghiệm.