Cuộc tụ họp trên du thuyền là sự kiện chỉ dành cho khách mời. Ban tổ chức ban đầu gửi đi 10 lời mời sau đó 10 người này tiếp tục mời thêm, quá trình lặp lại cho đến khi số người tham gia đạt ba trăm.
Những người nằm trong ba vòng mời đầu tiên không chỉ biết đến sự tồn tại của đấu trường mà còn tham gia thiết lập các quy tắc thi đấu.
Họ nói với những vệ sĩ mà mình dẫn lên du thuyền rằng quái vật trong trận đầu tiên chỉ có một đợt, gϊếŧ sạch là trận đấu sẽ kết thúc.
Vì vậy ai nấy đều liều mạng cố gắng cầm cự đến giây phút cuối cùng.
Giọng nói đầy nhiệt huyết của người dẫn chương trình tiếp tục vang vọng khắp khán đài...
"Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu! Xem nào. Có ai đang lén lút tám chuyện ở đây không hả?"
"Xin gửi lời cảm ơn đến người ẩn danh A đã mua hộp quái vật bí ẩn! Hiện tại, hơn 130 cá thể cải tạo cấp B đã được thả vào đấu trường!"
"Thay đổi luật chơi: Trận đấu sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ. Những người còn sống sẽ bước vào vòng tiếp theo hoặc..."
Người dẫn chương trình hào hứng nói: "Hãy gϊếŧ sạch toàn bộ quái vật! Để nhân loại vĩ đại của chúng ta giành CHIẾN THẮNG TUYỆT ĐỐI!"
[Cạn lời, lại bày trò hút máu nữa à? Vừa thấy tình hình ổn định liền chơi chiêu này? Chỉ còn hơn một trăm người mà còn lắm trò vậy. Tư bản chết tiệt. Ói.]
[Đây là tàu của Vĩnh Hằng đấy, cẩn thận tài khoản của cậu... Ồ không, phải nói là cẩn thận cái mạng của cậu thì hơn.]
[Không sao đâu, tôi thấy nhóm 432 chắc suất lắm.]
[Tôi thấy khó đấy. Đánh lâu vậy rồi. Dù là máy móc hay con người thì cũng chịu không nổi, huống hồ là người khỏe mạnh bình thường.]
[Hu hu hu bổ dược đi... 432... bổ dược đi. Chết mất 432 ơi...]
Những người trong phòng chat ngoài mặt tỏ vẻ không đặt hy vọng vào Thẩm Ngôn nhưng sau lưng lại len lén mở điện thoại lặng lẽ đặt cược thêm vài chục nghìn lên người anh.
Không có gì khác chỉ là người này thực sự ngầu đến mức quái dị.
Luật chơi thay đổi, tin dữ truyền đến. Dù những người còn lại có cố giữ bình tĩnh thế nào thì độ chính xác khi bắn súng cũng không bằng trước đó.
Họ vốn đang cố gắng gồng lên, giờ lại bị bảo phải tiếp tục căng mình.
Dù gì thì cũng không phải máy móc, cũng chẳng phải vặn ốc vít. Sao có thể muốn căng là căng ngay được.
Không khí tuyệt vọng bao trùm khắp đấu trường, các thí sinh miễn cưỡng vực dậy tinh thần để đối phó với đợt quái vật mới.
Còn Thẩm Ngôn lại lao lên dẫn đầu. Anh hoạt bát vui vẻ, tay trái cầm súng bắn liên thanh, tay phải đeo dao laze, giữa lúc gϊếŧ quái còn tiện tay vớ lấy một bịch bánh tôm ăn.
Trạng thái hưng phấn phản nhân loại này cũng ảnh hưởng đến những người còn lại trong đội. Nhìn Thẩm Ngôn liều lĩnh tiến lên, sự mệt mỏi và tuyệt vọng của họ bỗng chốc tan biến một cách kỳ diệu.
Nhưng tinh thần không thể thay cơm ăn, sự mệt mỏi ngày càng chất chồng mà thuốc tiếp tế lại không dám tiêm, sợ đặt cược sai thì mất mạng như chơi.
Dù sao hiện tại vẫn chưa đến mức đường cùng, chưa đến lúc buộc phải đánh cược.
Trận đấu còn 20 phút nữa mới kết thúc.
Dạo mắt quan sát một lượt, Dịch bất chợt nói: "Tôi cần một người đi cùng đến cột số ba để lấy đạo cụ."
Hiện giờ bọn họ đang ở góc đông nam của đấu trường, xung quanh đã tận dụng một số đạo cụ có chức năng phòng thủ để dựng một căn cứ tạm thời dù không kiên cố lắm nhưng vẫn có thể cầm cự.
Vị trí này rất tốt gần cột số bảy và mười ba có thể nhanh chóng đi rồi về, mức độ nguy hiểm so với các cột khác thấp hơn nhiều.
Họ đã tích trữ không ít đạo cụ. Lần nạp hàng trước ở cột số 7 và 13 họ không lấy. Giờ trên sân chỉ còn đạo cụ ở cột số 1, 3 và 8 vẫn còn.
Ba cột này là cột cao nhất của đấu trường. Trong tình trạng thể lực suy giảm, không ai muốn mạo hiểm trèo lên đó.
Trương Lôi nói: "Xa thế kia, rủi ro quá lớn. Chúng ta tiết kiệm một chút, có khi vẫn cầm cự được. Hay đợi thêm chút nữa?"
Ni á cũng không đồng ý: "Tôi cũng thấy vậy. Nếu tôi không nhìn nhầm, cột số 3 là do khán giả bỏ phiếu, chắc gì đã có thứ tốt?"
Hắn lại lén liếc nhìn Thẩm Ngôn đang vui vẻ chém gϊếŧ phía trước, nhỏ giọng bổ sung: "Dĩ nhiên, ngoại trừ bánh tôm biến dị."
Dịch: "Phải đi, đạo cụ của chúng ta chỉ cầm cự thêm được 5 phút nữa thôi. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo tỷ lệ sống sót đạt trên 80%. Nếu không đi e rằng sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ."
Mọi người trong đội đều mới quen nhau tối nay, trải qua chiến đấu mới có chút ăn ý nhưng vẫn chưa đến mức có thể giao phó sinh mạng cho nhau.
Con đường đó nguy hiểm chết người hơn nhiều so với việc ở lại đây.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh không ai mở miệng.
Họ đang đợi Dịch chỉ định ai đó.
Dịch há miệng định nói...
Thẩm Ngôn lúc này đi tới, đặt những thứ nhặt được trên sân vào căn cứ, sau đó lại bước lên trước hai bước.
Nhận ra Dịch không theo kịp, anh quay đầu nhìn cậu ta mấy giây. Như ngộ ra điều gì, anh liền bước đến cõng Dịch lên lưng, ngạc nhiên nói: "Nhìn cậu gầy gò vậy mà cũng nặng phết đấy."
Dịch khoác tay lên vai anh yếu ớt giãy giụa.
"Anh làm gì vậy?"
Tuy Thẩm Ngôn nói thấy Dịch nặng nhưng tốc độ chạy khi cõng người lại không hề chậm đi chút nào.
Giữa làn gió tanh mùi máu, giọng nói mang theo ý cười của Thẩm Ngôn truyền đến:
"Dẫn cậu đi làm chuyện cậu muốn làm." Thẩm Ngôn đỡ Dịch lên cao hơn một chút, dịu dàng nói: "Ôm chặt vào, sợ thì nhắm mắt lại."
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Dịch thả lỏng ôm chặt Thẩm Ngôn.
Bên trong l*иg ngực áp sát lưng Thẩm Ngôn, trái tim cậu ta đập nhanh liên hồi.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...