[Muốn!! Tôi muốn!!!! Đưa cho tôi đi đưa cho tôi đi!!]
[Anh ơi... tôi run rẩy... tôi không chịu nổi nữa...]
[Hơi thả thính, hơi có cảm giác ship CP nhưng lại hơi không tiện lắm trong hoàn cảnh này, skr~]
[Nhà tài trợ ơi, có muốn thêm một kèo cược không? Gã này có vibe quá đỉnh, tôi cược anh ta có thể vào trận cuối cùng!]
[Không thể chỉ vì anh ta đẹp trai mà bỏ qua tất cả các điều kiện khác chứ? Nghe nói sắp tới còn có kiểm tra tương thích sinh học, người khỏe mạnh đến cổng kết nối còn không có thì lấy gì mà ghép?]
[Chỉ cần nói có thích hay không thôi.]
[Thích.]
[Ai mang bác sĩ lên tàu không? Gắn cổng kết nối cho anh ta đi. Tiền không thành vấn đề. Tôi muốn anh ta trụ đến cuối![
Ván cược lại có biến động lớn.
Trước đó, phần lớn người đặt cược đều tin rằng Thẩm Ngôn có thể sống sót đến cuối cùng nhờ thực lực của chính mình. Bây giờ khi Thẩm Ngôn gia nhập một nhóm cũng có tỷ lệ sống sót cao thì trong mắt họ, khả năng Thẩm Ngôn tồn tại đến cuối đã là điều chắc chắn.
Số tiền đặt vào cửa “Thẩm Ngôn sống sót” tăng gấp ba lần, trong đó vẫn có không ít người trước đó còn vẫn không tin mà đặt ngược lại.
Phỉ Thân cảm thấy tim đập liên hồi, đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Lý trí bảo rằng cậu ta nên dừng lại đúng lúc, chuyển tiền sang một cửa cược khác đơn giản hơn để ít nhất vẫn có thể vớt vát lại một phần.
Nhưng cơ thể lại không nghe theo.
Cậu ta đặt toàn bộ số tiền có thể chi phối vào cửa “không” mà Thẩm Ngôn đã cảnh báo trước.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Sau khi thực hiện xong hành động này, Phỉ Thân căng thẳng đến mức buồn nôn, không muốn tiếp tục theo dõi nữa liền rời khỏi sòng cược.
Khi ra ngoài do tinh thần hoảng hốt, cậu ta đã vô tình đυ.ng vào một người đàn ông.
Gã kia liếc nhìn cậu ta một cái sau đó nhanh chóng nói câu "Xin lỗi" rồi cúi đầu tiếp tục nói với người ở đầu dây bên kia:
“Ngày mai cứ tiêm thêm thuốc. Nếu hắn tỉnh lại thì chúng ta chết chắc!”
Khoảng cách quá gần, Phỉ Thân nghe rõ mồn một.
Có lẽ lại là một vụ thanh trừng nội bộ kiểu cũ trên du thuyền này hoặc một phi vụ nào đó.
Phỉ Thân chẳng mấy bận tâm, chỉ lướt qua người đàn ông kia rồi đi tiếp.
*
Có đạo cụ thực sự quá đã.
Trước đây khi phải giả vờ ngoan ngoãn, anh chỉ có thể lặng lẽ quan sát lộ tuyến để tìm đường sống, nhặt xác máy móc của những kẻ đã chết hoặc tận dụng những ống tiêm mà người khác đã dùng dở.
Nhưng sau khi quyết định vào vai kẻ điên, anh có thể tùy ý bộc lộ thực lực. Dù vậy để duy trì hình tượng hai mặt của mình, anh vẫn không lấy đạo cụ, cứ có gì thì dùng nấy.
Bây giờ, trong một đội nhóm có đầy đủ vật tư, tay trái cầm súng laser, tay phải nắm dao ánh sáng, phối hợp nhịp nhàng như hack game. Dễ đến mức, anh còn cảm thấy quái vật trong đấu trường không đủ để gϊếŧ.
Công nghệ đúng là có thể thay đổi cuộc sống.
Thẩm Ngôn cảm động suýt nữa thì rơi nước mắt.
Có anh tham gia, sức chiến đấu của cả đội tăng vọt. Còn một tiếng nữa là hết trận, trên sân quái vật gần như đã bị tiêu diệt sạch, chỉ còn lại hơn một trăm người sống sót.
Có khi trận đấu sẽ kết thúc sớm.
Mọi người trong đội không nhịn được mà thả lỏng đôi chút, thậm chí còn bắt đầu bàn về những dự định sau trận đấu.
“Cậu ở khu nào vậy?” Vừa băng bó vết thương, Trương Lôi vừa tò mò hỏi: “Thân thủ không tệ đấy.”
Thẩm Ngôn đáp: “Khu 1.”
Gã tóc vàng Bolton hừ lạnh: “Biết cậu không muốn nói thì khỏi nói, chẳng ai ép đâu. Không cần bịa đại để bịt miệng bọn tôi như vậy.”
Thẩm Ngôn giơ súng lên, chĩa thẳng vào hắn: “Khu 1.”
Gã tóc vàng kích động quay sang hét lớn: “Dịch! Cậu xem cậu ta kìa! Toàn nói vớ vẩn mà lại còn dùng súng để đe dọa tôi! Mau đá cậu ta ra ngoài đi!”
Dịch nhìn Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn chậm rãi xoay súng, chĩa thẳng vào mình rồi bất ngờ bóp cò giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Cạch.
Không có gì xảy ra.
Anh chớp mắt vô tội nhún vai: “Hết cách rồi, muốn tự sát mà hết đạn mất rồi.”
Gã tóc vàng trợn mắt, thở hổn hển như không tin vào mắt mình. Sau đó, hắn đột nhiên gào lên vung súng bắn loạn xạ lên trời.
“A a a a a!!!!!!!!”
“Cậu cố tình chọc tức tôi đúng không?!!!”
Lũ quái vật gần như đã bị tiêu diệt hết, trận đấu cũng sắp kết thúc. Với trình độ của bọn họ, chắc chắn không có cơ hội được dùng những thiết bị tối tân này chi bằng bây giờ xài cho thỏa thích.
Dịch khẽ nhếch môi cười, những người còn lại cũng dần thả lỏng.
“Chắc tầm 10, 20 phút nữa là xong. Lúc đó đi uống một ly chứ?”
Ban đầu, Trương Lôi khá e dè Thẩm Ngôn nhưng tiếp xúc lâu lại phát hiện Thẩm Ngôn thật ra là một chàng trai trẻ vui vẻ, cởi mở.
Thẩm Ngôn gật đầu: “Anh có thích cocktail không? Tôi pha chế rất đỉnh đấy.”
Trương Lôi cười, khoác vai Thẩm Ngôn một cách thân mật nhưng Thẩm Ngôn lại nhẹ nhàng lách sang bên cạnh khiến anh ta khoác vào khoảng không.
“Xin lỗi, tôi không quen tiếp xúc thân thể với người khác.” Thẩm Ngôn lịch sự giải thích.
Trương Lôi tỏ vẻ hiểu ý, định đổi sang chủ đề khác nhưng vừa mở miệng đã thấy Dịch nhíu chặt mày, ngay sau đó trầm giọng quát: “Cảnh giác!”
Mọi người theo phản xạ lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Cánh cổng đã đóng lại từ trước đột nhiên mở ra một lần nữa. Một đợt quái vật mới mạnh mẽ hơn trước háo hức lao vào đấu trường.
Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, tình trạng và thể hình của chúng tốt hơn lũ trước rất nhiều.
Trương Lôi kinh hoàng hét lên: “Không giống như những gì cậu nói với tôi!”