Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 31

"Xong rồi, Phỉ ca! tôi thua sấp mặt rồi!"

Lộ Gia ôm đầu hét lên nhưng không ai trách móc cậuta, vì người ngồi bên cạnh cũng là một trong số những kẻ đã đặt cược vào cửa "không thể".

Mười mấy vạn, vài chục vạn, số tiền này đối với bọn họ chỉ như muối bỏ biển. Lộ Gia vốn có tính cách khoa trương, thích biểu diễn nên dù kêu gào ầm ĩ nhưng thực chất cũng chẳng để tâm lắm.

Nhưng Phỉ Thân thì thật sự thấy khó xử.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Thẩm Ngôn đã dặn dò cậu ta rất kỹ. Đợi đến khi bàn cược mở ra, bất kể đề mục là gì đều phải đặt hết vào cửa Thẩm Ngôn thua.

Lúc đó, Phỉ Thân còn trấn an Thẩm Ngôn, bảo cậu ta đừng căng thẳng quá. Cứ giả vờ bơi giữa dòng nước đυ.c. Biết đâu có thể sống sót.

Tệ nhất thì cũng có thể giả chết. Chịu chút thương tích không sao cả. Cố nhịn một chút. Đợi trận đấu kết thúc, cậu ta có thể phẫu thuật giúp Thẩm Ngôn chữa trị.

Nhưng Thẩm Ngôn lúc ấy lại rất nghiêm túc thậm chí còn có phần cứng rắn, kiên quyết bảo cậu ta phải làm theo lời dặn.

Ban đầu, biểu hiện của Thẩm Ngôn không khác biệt gì so với dự đoán của Phỉ Thân.

Nhưng chỉ có may mắn thì không thể giúp cậu ta sống sót đến cuối cùng được.

Phỉ Thân không đặt hết tiền như Thẩm Ngôn đã dặn, chỉ bỏ ra mười mấy vạn.

Không phải vì cậu ta tin rằng Thẩm Ngôn có thể tạo ra kỳ tích mà đơn giản là lương tâm không cho phép cậu ta kiếm tiền từ cái chết của Thẩm Ngôn.

Thế nhưng diễn biến sau đó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu ta.

Thẩm Ngôn có biết trước rằng chỉ nhờ một gói Tôm Que Măm Măm mà có thể mạnh đến thế không?

Hay là...

Cậu ta đang thao túng cả bàn cược, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ta?

Ý nghĩ kỳ lạ này vừa lóe lên, Phỉ Thân lập tức gạt phắt đi. Cậu bật cười tự giễu rồi mở lại bàn cược.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ta lại tiếp tục đặt thêm một triệu vào cửa "không thể".

*

Từ lúc bắt đầu đến giờ, Thẩm Ngôn vẫn luôn điên cuồng chiến đấu nhưng thực ra anh đã kiệt sức, cảm giác như sắp gục đến nơi rồi.

Anh có rất nhiều sở thích từ leo núi, thể thao mạo hiểm cho đến võ thuật, đấu đối kháng. Tất cả đều từng thử qua.

Thế nhưng cái gì cũng chỉ biết sơ sơ, chỉ đủ để qua mắt người ngoài.

Thẩm Ngôn cảm thấy lý do giúp anh có thể tung hoành trong đấu trường này, hai phần là nhờ hiểu biết về đặc tính của quái vật còn tám phần còn lại hoàn toàn là đến từ một niềm vui kỳ lạ không rõ nguồn gốc.

Nhưng niềm vui ấy cũng dần cạn kiệt theo thời gian.

Anh vừa nhìn đồng hồ vừa bốc một nắm snack tôm cho vào miệng.

Nhai nhai nhai nhai nhai.

Nuốt xuống.

Phải nói thật, món này đúng là rất ngon.

Thứ đồ ăn mà dân tầng lớp bốn như anh vốn không thể mua mà cũng chẳng có tư cách để mua.

Còn mười phút nữa là đợt quái tiếp theo sẽ xuất hiện.

Thẩm Ngôn hoạt động chân tay một chút, tay đặt lên vai rồi nghiêng đầu sang hai bên, mượn động tác này để kín đáo quan sát khu vực không xa phía trước.

Đội tinh anh được trang bị đầy đủ đạo cụ, sau 1h30p kể từ khi đấu trường bắt đầu thì vẫn chưa có ai tử vong.

Những kẻ muốn gia nhập bọn họ không những bị từ chối mà còn mất luôn cả mạng.

Gã tóc vàng trông dữ tợn đứng bên ngoài vòng bảo vệ ra tay chém gϊếŧ thẳng thừng.

Sau đó không còn ai dám tiến lên nữa.

Thiếu niên gầy gò đứng giữa vòng bảo vệ của nhóm lại một lần nữa chạm mắt với Thẩm Ngôn.

Lần này, Thẩm Ngôn không né tránh.

Khóe môi khẽ nhếch lên, bên phải lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, nụ cười mang theo chút tinh quái, ranh mãnh.

Quan sát xung quanh một lượt, anh gϊếŧ chết một con dơi ra nhổ lấy chiếc răng nhọn của nó rồi ung dung tiến về phía nhóm người kia.

Trương Lôi lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén, cơ bắp toàn thân căng cứng, cố gắng dùng khí thế để dọa lui kẻ lạ mặt này.

Nhưng dù cao gần hai mét, gã vẫn cảm nhận được một luồng áp lực cực mạnh từ người trước mặt.

Ni á quay sang hỏi: "Dịch, cần gϊếŧ hắn không?"

Từ lúc gã kia ăn snack tôm xong rồi đột nhiên hóa thân thành chiến thần vô địch, Dịch đã liên tục tìm kiếm vị trí của gã trong đấu trường tỏ ra cực kỳ hứng thú.

Nghe hỏi vậy, Dịch khẽ lắc đầu, giọng nói trầm ấm dễ nghe: "Xem thử xem cậu ta định làm gì đã."

Trương Lôi nghe vậy liền ngoan ngoãn hạ súng xuống.

Gã tóc vàng Bolton thì không vừa lòng chút nào, nghe xong lời Dịch liền bực tức nói: "Cậu muốn thêm người? Trước khi vào chẳng phải đã nói rõ rồi sao..."

Bolton khựng lại, bị ánh mắt của đồng đội chặn họng chỉ đành bực bội nuốt câu sau xuống.

Dịch chỉ cam kết rằng tỷ lệ sống sót của cả nhóm sẽ cao hơn 80%, đồng thời đảm bảo ít nhất họ có thể trụ vững qua hai tiếng đồng hồ.

Những suy đoán khác của Bolton hoàn toàn không có giá trị.

Nhưng hắn vẫn vô thức bài xích người kia.

Hắn không muốn thừa nhận lý do thực sự là hắn sợ.

Hắn cảm thấy người này là một tên điên, một kẻ biếи ŧɦái không thể lý giải và cũng không thể đoán trước được hành động tiếp theo.

Hơn nữa sức sát thương của gã kia quá lớn. Nếu không khéo có khi bọn họ cũng sẽ bị gϊếŧ sạch.

Rõ ràng người này không có vẻ gì là kẻ xấu, vậy mà Bolton lại vô cớ nảy sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.

Không chỉ mình hắn mà tất cả những người khác trong đội cũng nghĩ vậy.

Chỉ có điều, hắn tính tình thẳng thắn nên bộc lộ rõ ràng còn những người khác thì không.

Trận đấu loại đã kéo dài được hai tiếng. Chỉ còn một tiếng nữa là kết thúc. Không ai muốn rước thêm rắc rối.

Mọi người căng thẳng dõi theo bóng dáng của chàng thanh niên kia.

Thẩm Ngôn bước qua xác chết vỡ vụn, băng qua vũng máu và những thứ dịch thể nhớp nháp cuối cùng dừng lại trước mặt Dịch.

Thẩm Ngôn xòe tay ra, trên lòng bàn tay là một chiếc răng nhọn đã được lau sạch sẽ.

"Này, tặng cậu." Thẩm Ngôn mỉm cười. "Cậu có muốn tôi không?"