Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 30

Chỉ có Thẩm Ngôn đang trong cơn khát máu mới xem nó là đối thủ.

Quái vật bùn dưới chân anh vươn những xúc tu nhầy nhụa, tanh tưởi hướng về phía anh. Chân anh lún xuống bùn, không thể động đậy.

Nó lật áo anh lên, xâm nhập từ mọi hướng. Chậm chạp nhưng là sự nuốt chửng có thật.

Thẩm Ngôn khẽ chậc lưỡi, buông bỏ mọi động tác ngửa đầu lên.

Ánh mặt trời mô phỏng trong đấu trường chiếu xuống người anh.

Anh thả lỏng, nét mặt thư thái mang theo một sự an nhiên hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh nơi đây. Ống kính lia cận cảnh gương mặt anh: đẹp đẽ, ngay ngắn, không chút sợ hãi.

Trông anh chẳng khác nào một sinh viên vừa hoàn thành bài kiểm tra thể chất hoặc một người bình thường mới đánh bóng rổ với bạn bè xong chuẩn bị về nhà.

Mồ hôi đọng lại trên mái tóc ngắn ướt sũng, những giọt nước lấp lánh trượt xuống...

Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Ngôn bất ngờ túm lấy lớp bùn đã trườn lên đến ngực mình. Vũng bùn vốn không có xương hay điểm yếu bỗng điên cuồng vùng vẫy.

Bộp.

Một tiếng nổ cực kỳ nhỏ vang lên.

Có thứ gì đó trong quái vật bùn đã vỡ.

Lớp bùn đang bám trên người Thẩm Ngôn lập tức trượt xuống. Anh vung tay, nhún chân nhảy lên hất sạch vệt máu đỏ tím còn bám dính rồi chẳng chần chừ thêm giây nào lao vào trận chiến tiếp theo.

[Hả?????? A a a a a a????]

[Khoan, con này đáng lẽ không thể gϊếŧ được mà? Ai phân tích xem nó chết kiểu gì vậy???]

[Tôi từng đọc tài liệu trước đây, hình như đây là sinh vật đặc trưng của Khu 9. Toàn thân không có xương, tim không cố định một chỗ mà lưu động khắp cơ thể. Muốn gϊếŧ nó chỉ có hai cách: hoặc là dùng laser quét sạch hoặc là bóp nát tim.]

[Nhưng cách thứ hai cực kỳ khó vì chỗ nào trên người nó cũng có thể là tim. Trừ khi may mắn bóp trúng ngay lập tức hoặc phải cực kỳ hiểu rõ về loài này, biết được quy luật di chuyển của nó.]

[Mà nói đi cũng phải nói lại, dù có biến dị thì cũng phải trong phạm vi nhận thức chứ? 432 cái dáng thảm hại trước đó thì biết cái quái gì?]

[Một đời long đong của con bùn nhão, cuối cùng cũng gặp được kẻ gϊếŧ nó.]

[Có ai giải thích giùm không? Chẳng lẽ là do ăn bánh tôm mà biến dị à???]

[Ai đã trộn thuốc vào bánh tôm của tôi? Tôi nhớ rõ là tôi ném vào loại bình thường mà!]

[A a a a a, tiền của tôi! Tôi đặt năm trăm ngàn vào cửa thua cơ mà!!!]

Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, phòng chat lại bùng nổ thảo luận về Thẩm Ngôn. Đồng thời, bảng cược cũng có biến động dữ dội.

[Tuyển thủ 432, Liệu có thể sống đến cuối cùng không?]

[Có thể / 9,125,432; Không thể / 5,754,321]

Vừa đặt một triệu vào cửa “không thể” xong, Thượng Trạch hứng khởi ném thêm hai triệu vào cửa “có thể”.

Thẩm Ngôn di chuyển mượt mà, lực và tốc độ không bằng những người đã được cải tạo nhưng anh bù đắp tất cả bằng kỹ thuật.

Một sản phẩm của công nghệ sinh học đấu với một con người tự nhiên khỏe mạnh. Sự chiến thắng của con người khiến Thượng Trạch - kẻ cũng chưa từng trải qua cải tạo cảm thấy vô cùng sảng khoái.

“Cậu ta là người của cậu à?” Thượng Trạch quay sang hỏi Nguyễn Tri Nhàn.

Họ đang ở tầng một, có thể quan sát rõ cảnh các tuyển thủ và quái vật bị gϊếŧ một cách thê thảm ngay gần đó, trải nghiệm chân thực hơn nhiều.

Nhưng tầm nhìn lại có hạn, đa phần vẫn phải xem livestream.

Trong phòng VIP có màn hình chiếu ba chiều. Từ lúc trận đấu bắt đầu, Nguyễn Tri Nhàn chưa từng rời mắt khỏi buổi phát sóng.

Ánh mắt hắn ta dừng trên sóng rượu đỏ sóng sánh, không biểu lộ gì nhiều nhưng Thượng Trạch có thể cảm nhận được sự thích thú thoáng qua trong mắt Nguyễn Tri Nhàn.

“Là hàng xóm.”

Chỉ là hàng xóm thôi mà đáng để quan tâm thế này sao?

Ngay từ đầu trận, hắn ta đã đặt 50 ngàn vào cửa thắng sau đó lại tăng cược lên hẳn 1 triệu.

Có hàng xóm nào lại vừa xem cảnh một kẻ vô dụng chạy điên đảo khắp nơi lại vừa cược vào cậu ta sẽ thắng không?

Thượng Trạch không tin nổi.

Kẻ hói đầu trong phòng cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện, liền rướn người giả vờ xem trận đấu cười hì hì nói: “Tiểu Nguyễn quan hệ với cậu ta không tệ nhỉ. Chắc là nhờ cậu nên hôm nay cậu ta mới có màn trình diễn xuất sắc như vậy, dù sao thì cũng ở trong phòng ‘trao đổi’ suốt cả buổi chiều mà.”

Lưu Đan nhìn Nguyễn Tri Nhàn đầy hứng thú hỏi:

“Oh? Hai người từng làm rồi?”

Dù là nhân vật lớn đến đâu thì sự tò mò về chuyện bát quái cũng chẳng khác gì người thường.

Huống hồ người trẻ trước mặt này, chỉ vài câu đã thu hút sự chú ý của họ, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh rất có tiềm năng phát triển.

Nguyễn Tri Nhàn không trả lời, chỉ lặng lẽ đi đến quầy bar pha chế một ly cocktail.

Màu sắc của ly rượu mạnh dần chuyển từ trắng sang xanh lam cuối cùng phủ lên một tầng tím.

Nguyễn Tri Nhàn châm lửa.

Ngọn lửa xanh trắng lập tức bùng lên trở thành điểm sáng rực rỡ trên ly rượu.

Nguyễn Tri Nhàn đặt ly rượu trước mặt Lưu Đan.

Lưu Đan nhận lấy.

Negroni Danté có vị cay nồng đến mức có thể làm người ta chảy nước mắt nhưng hậu vị lại vô cùng phức tạp: vừa có sự lạnh lùng của gin, vừa có độ đằm thắm của rượu Vermouth ngọt và còn phảng phất chút đắng của Campari.

Loại cocktail này mang ý nghĩa: Tình yêu không thể có được.

Lưu Đan nhấp một ngụm, khóe môi thoáng hiện ý cười.

“Giới trẻ bây giờ...”