Trên túi Tôm Que Măm Măm màu vàng có in hình một chú chó nhỏ đáng yêu. Nó ngậm một que tôm trong miệng, đeo kính râm trông ngầu hết biết.
Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm vào chú chó.
Chú chó nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngôn.
Máy quay ong rất biết điều lập tức bay tới, zoom cận cảnh gương mặt trầm mặc của Thẩm Ngôn và chú chó đeo kính trên bao bì.
[Hahahahahaha!!!]
[Ai chơi lầy vậy? Đừng chỉ gửi tôm que chứ, thêm chai nước đi nào!]
[Cảm ơn anh em đã gửi quà, tuy vô dụng nhưng giòn rụm nha~]
Bảo sao bị vứt ở đây.
Gói lớn thế này, lúc đầu Thẩm Ngôn còn tưởng là vũ khí gì cơ.
Đạo cụ trong đấu trường chia làm hai loại: vũ khí và dược phẩm.
Loại đầu tiên là dao, súng, gậy gộc hoặc vũ khí có uy lực mạnh nhưng có khuyết điểm lớn.
Loại thứ hai thì đúng như tên gọi là các loại thuốc tiêm, thuốc uống do Sinh Vật Vĩnh Hằng cung cấp.
Dù không có hướng dẫn sử dụng, không rõ là thuốc chữa trị hay thuốc độc nhưng không ai dám bỏ qua.
Biết đâu đến lúc nào đó sẽ có ích thì sao?
Thẩm Ngôn đến nhặt tôm que với một tia hy vọng mong manh, lỡ đâu chủ nhân đạo cụ này vừa chết ngay trước đó mà chưa kịp có ai nhặt thì sao?
Kết quả, thực tế vả thẳng vào mặt anh.
Thẩm Ngôn dụi dụi mắt dù chẳng có giọt nước mắt nào cố ý chà xát đến đỏ lên. Sau đó, anh rút dao nhỏ rạch mở gói snack.
Bỏ vào miệng một que.
Nhai nhai nhai.
Bỗng nhiên, Thẩm Ngôn trợn tròn mắt, toàn thân run bần bật. Hai tay ôm chặt cổ họng, quỵ xuống đất phát ra những tiếng gầm khàn khàn đáng sợ.
Ngay sau đó, anh đấm mạnh xuống nền đất, vung dao, điên cuồng đâm vào xác quái vật gần đó.
[Đ** má, tôm que có độc à?!]
[Nhân viên công ty Măm Măm đâu. Xử lý gấp. Tôi mà ăn xong biến thế này là tôi kiện đấy!]
[Xui xẻo đến mức bị tôm que làm nghẹn chết à?]
[Thằng phía trên mày cầm não nhìn lại đi. Cái này hợp lý chỗ nào?]
*
Trong phòng bao, Thượng Trạch cười đến chảy nước mắt, tiện tay đặt thêm một khoản cược vào bàn rồi quay sang thân thiết nói với Nguyễn Tri Nhàn:
“Con chó phía sau với con rắn bên cạnh đều ăn xong rồi. Cậu đoán xem con nào chạm được vào 432 trước?”
Nguyễn Tri Nhàn nhìn màn hình livestream riêng của Thẩm Ngôn.
Anh ta đang quỳ trên nền đất, hai tay ép chặt bụng, mắt nhắm nghiền, ngực không còn phập phồng, không rõ sống chết.
Nguyễn Tri Nhàn uống một ngụm rượu, thờ ơ đáp:
“Không biết.”
Thượng Trạch cười nói: “Tôi cứ tưởng cậu biết tuốt cơ đấy. Nhìn tuyến đường này xem, con chó nhỏ tuy nhanh hơn con rắn nhưng xung quanh nó lại có rất nhiều mạng nhện. Còn bên phía con rắn thì... Ôi trời!”
Còn chưa kịp đắc ý phân tích tình hình cho Nguyễn Tri Nhàn, Thẩm Ngôn - người đang nằm rạp dưới đất trông như đã mất khả năng di chuyển bỗng dưng đứng dậy với một tư thế kỳ dị!
Con rắn khổng lồ này rất thông minh, đánh không lại thì bỏ chạy nhưng lại cực kỳ xui xẻo, đυ.ng phải toàn những thứ mạnh hơn mình. Khắp người đầy thương tích, vậy mà nó vẫn chưa kiếm được miếng ăn nào ra hồn.
Lúc này nhìn thấy một kẻ nằm sõng soài trên đất đang sống dở chết dở, con rắn lập tức phấn khích lao tới.
Vυ't...
Một nhát dao chém đứt đầu.
Đầu rắn còn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra đã rơi bịch xuống đất, miệng há toang. Phần thân quằn quại dữ dội một lúc rồi cũng dần mất đi sự sống.
Thẩm Ngôn nhanh nhẹn tránh khỏi tia máu bắn ra từ chỗ đầu rắn bị chém nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh hết. Một vài giọt máu rơi lên cánh tay anh.
Máu rắn có tính ăn mòn cực mạnh lập tức làm cháy lớp áo khoác thể thao. Thẩm Ngôn nhanh chóng cởϊ áσ ra nhưng tốc độ của máu còn nhanh hơn. Ngay khi tiếp xúc với da thịt anh, nó đã ăn mòn một mảng lớn bằng đồng xu.
Dáng vẻ chật vật, yếu thế ban nãy của Thẩm Ngôn hoàn toàn biến mất. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, tiện tay nhặt một con dao găm trên mặt đất dứt khoát cắt bỏ phần thịt bị ăn mòn, sau đó dùng áo khoác đã bị rách để băng bó vết thương.
Cuối cùng, anh xoắn phần vải còn lại thành một cái túi nhỏ, bỏ hết đống bánh tôm vào đó rồi cầm con dao chỉ dài bằng lòng bàn tay - thứ đã mất hết tính năng do người chế tạo nó đã chết lao thẳng vào đám quái vật.
Con dao này không sắc bén bằng thanh đao dài lúc trước đã bị ăn mòn nhưng Thẩm Ngôn rất linh hoạt. Mỗi lần ra đòn đều chuẩn xác, mỗi cú đánh đều trí mạng.
Sau khi gϊếŧ được hai ba con quái vật, con dao cũng hỏng. Lúc này, anh đang giao chiến với một con quái vật có hình dạng như vũng bùn nhão.
Loài này có cách săn mồi tương tự rắn, di chuyển chậm, lực tấn công không mạnh nhưng lại cực kỳ dẻo dai. Nếu bị nó quấn lấy, chỉ cần thoát ra trong vòng ba giây thì sẽ không có nguy hiểm gì. Cả người chơi lẫn quái vật khác đều tránh đυ.ng độ với nó.