Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 28

Khán giả ngắm nghía chán chê một lúc nhưng bản năng sùng bái kẻ mạnh nhanh chóng khiến họ chuyển hướng sự chú ý. Đám đông vốn đang xem khung hình của Thẩm Ngôn cũng dần tản ra.

Cuối cùng chỉ còn lại một người nán lại.

Ở phía bên kia, cửa sổ thả quái vật mở toang. Đám sinh vật đói khát đến mức mất cả lý trí tràn vào đấu trường khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

Những con nhện lớn cỡ nắm tay bò kín một mảng, tốc độ di chuyển cực nhanh, phun ra tơ trắng xanh dính chặt. Ai dẫm phải là không thể rút chân ra được. Cạnh đó, một con trăn to bằng bắp đùi người trưởng thành uốn lượn trườn tới, miệng bị cải tạo thành một khối răng cưa đủ để cắn đứt đầu người trong một nhát.

Vô số sinh vật bị cải tạo lao đến như một cơn lũ mang theo sức mạnh hoang dã nguyên thủy và tàn bạo. Chỉ trong vòng mười mấy giây đầu tiên, số người sống sót đã giảm xuống còn hơn ba trăm.

Thẩm Ngôn chạy ngay đến chân một cây cột, ngửa đầu nhìn lên mà chẳng thấy đỉnh đâu. Trên cột đã có nhiều người đang leo lên giành lấy đạo cụ. Anh cũng thử trèo hai bước rồi chậm rãi... tụt xuống.

Trên không trung có những con gà biến dị to bằng cả cánh tay người, một cú mổ thôi là đủ đυ.c thủng vai.

Thẩm Ngôn cúi xuống, tiện tay nhặt đại một cánh tay cụt trên đất. Cánh tay này vốn thuộc về một người có gắn dao laser, đáng tiếc là còn chưa kịp dùng thì thân thể đã bị một đàn côn trùng đen nghịt rỉa sạch.

Cũng may đám côn trùng này chẳng sống được lâu. Một tuyển thủ khác cầm súng phun lửa đã nhanh chóng tiêu diệt chúng.

Lúc đó, Thẩm Ngôn tình cờ đứng ngay bên cạnh người kia, vô tình được hắn che chắn một phen.

Sau khi anh hùng phun lửa bỏ mạng, Thẩm Ngôn lại hóa thành ruồi mất đầu chạy loạn khắp nơi.

Mỗi lần anh sắp sửa toi mạng, đúng lúc đó sẽ có người khác bị kéo vào cuộc buộc phải ra tay cứu giúp.

Những tuyển thủ bất đắc dĩ trở thành “người hùng” này đều được Thẩm Ngôn vô cùng chân thành cảm ơn. Bị lời cảm ơn tha thiết làm cho không nỡ mở miệng mắng mỏ, bọn họ chỉ có thể nhăn mặt, cau mày rồi phất tay:

“Cút đi!”

Thẩm Ngôn lập tức cụp mắt, rụt cổ, ngoan ngoãn chuồn mất.

Bảo cút là cút ngay, nghe lời hết sức.

*

Lúc này đã trôi qua mười phút, cục diện trên đấu trường dần ổn định. Những kẻ không kịp thích nghi với trận chiến đã chết sạch, người còn sống ít nhiều cũng có chút bản lĩnh.

Nhưng điều bất ngờ nhất lại là kẻ đang xếp chót - Thẩm Ngôn.

Vì số người chết quá nhiều, tuyển thủ số 432 là anh giờ đã nhảy vọt lên hạng 282.

Nhiều khán giả tò mò lập tức quay trở lại theo dõi.

Phòng thảo luận chính thức sôi nổi hẳn lên.

[282 vẫn chưa chết? ...Giờ thành 273 rồi.]

[Nếu tôi cũng có khả năng trốn giỏi như nó, chắc đã không bị chồng của vợ tôi đánh què rồi.]

[Thằng nhóc này hình như có chút vận may trên người. Có ai biết nó được ai mang tới không? Giới thiệu chút đi, mai ra sòng bạc chơi vài ván?]

[Tôi đặt nửa đồng, nó sống đến cuối.]

[Bấy nhiêu mà cũng tính là cược à? Tôi đặt hẳn một triệu, nó không sống nổi.]

Cược đã mở, đủ loại kèo được đưa ra. Ban tổ chức rất hiểu lòng người, lập tức lập một chuyên mục cá cược về Thẩm Ngôn.

[Tuyển thủ số 432, liệu có thể sống đến cuối cùng?]

[Có thể: 52 phiếu / Không thể: 989372 phiếu]

Thẩm Ngôn biết có rất nhiều người đang xem.

Anh muốn cố tỏ ra “mặt cắt không còn giọt máu, môi run lẩy bẩy” nhưng... thực sự hơi khó.

Chạy quanh đấu trường nãy giờ khiến cơ thể anh kích hoạt toàn bộ tiềm năng. Không những không sợ hãi mà còn cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Mặt hồng hào, đôi mắt sáng rực thậm chí càng chạy càng nhanh. Trong lúc vội vã, anh còn tiện tay kéo dậy một tuyển thủ vừa ngã xuống suýt bị một con sói khổng lồ xé xác.

Thẩm Ngôn chạy đến mức buồn cười.

Dù khắp đấu trường la liệt xác chết, máu tanh xộc vào mũi nhưng chỉ cần nghĩ đến cuộc sống trước đây của mình: gia đình ấm êm, nuôi chó, nuôi mèo, trồng hoa trồng cỏ, không có việc gì thì xách balo đi du lịch khắp nơi...

Vậy mà giờ đây lại trở thành công dân hạng bốn, phải chạy sống chạy chết trong đấu trường như một con thú. Thấy xác chết còn nhiều hơn cả số người anh từng gặp trong đời. Hơn nữa còn bị hàng trăm cặp mắt theo dõi, đánh giá, lấy sinh mạng của anh ra để cá cược...

Mà tất cả những chuyện này đều do chính anh tự tay gây ra.

Thật thú vị quá đi mất! Ha ha! Ha ha ha ha ha!

Ghi chú: Không có dấu hiệu sụp đổ tinh thần.

Thẩm Ngôn dường như tách thành hai con người. Một kẻ điều khiển cơ thể và nét mặt anh giả vờ làm một tên nhát gan ngoan ngoãn, đồng thời tận hưởng khung cảnh trước mắt một cách thích thú.

Còn một người khác thì lơ lửng trên cao, lý trí tỉnh táo, suy nghĩ đối sách tiếp theo.

Cứ chạy thế này không phải là cách.

Trận đấu kéo dài 3 tiếng. Lũ quái vật được thả ra lúc đầu chỉ là món khai vị, chủ yếu dùng để loại bỏ những kẻ có thể chất, phản xạ hoặc vận may kém.

Khi tình thế dần ổn định, con người bắt đầu kiểm soát được cục diện, trên sân sẽ còn lại khoảng một trăm người.

Nhưng đó không phải là điều ban tổ chức mong muốn.

Họ chỉ muốn giữ lại tầm năm mươi người.

Bây giờ vẫn còn quá đông.

Trong nửa tiếng cuối cùng, họ sẽ thả thêm nhiều quái vật thuộc những trận sau vào. Lúc đó, nếu không có thực lực thật sự, không biết cách chiến đấu hoặc không cướp được đạo cụ quan trọng thì chắc chắn sẽ phải chết.

Chưa nói đến việc anh có thể cầm cự đến lúc đó hay không, chỉ riêng trạng thái hưng phấn hiện tại nếu tiếp tục chạy thêm một tiếng nữa anh cũng sẽ kiệt sức.

Trốn chui trốn lủi thì cũng phải có giới hạn, đã đến lúc phải làm gì đó nhưng không thể quá lộ liễu.

Chắc chắn là hắn đang theo dõi.

Làm sao bây giờ?

Ánh mắt Thẩm Ngôn dừng lại ở một vật không xa. Một món đạo cụ vừa được khán giả quyên tặng, rơi xuống từ trên cao.

Anh bước tới nhặt lên.

Một túi nhựa màu vàng, cỡ siêu to. Trên bề mặt cũng in chữ siêu to, rõ ràng bốn chữ...

Tôm Que Măm Măm.