Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 27

Còn Thẩm Ngôn thì trốn vào góc, thu mình lại.

Thẩm Ngôn cao hơn mét tám, co ro ngồi xổm trong góc tường. Hai tay ôm chặt đầu gối, run rẩy không ngừng. Thẩm Ngôn ngẩng đầu lên từ trong cánh tay, ánh mắt đầy bất an nhìn đám người máy cải tạo hình thù kỳ quái trước mặt.

Phỉ Thân khẽ nhắm mắt.

Khí chất pháo hôi lộ rõ từ trong ra ngoài, con đường phía trước tối tăm đến mức có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Lộ Gia và Halls nhìn một lúc lâu mà vẫn không dám tin, quan sát từ trên xuống dưới vài lần mới xác nhận được: cái đống nấm nhát gan đang run bần bật kia chính là Thẩm Ngôn.

Thì ra bên dưới cái vỏ bọc tinh anh lạnh lùng kia, bên trong lại toàn là cỏ dại.

Lộ Gia gượng gạo nhếch môi, quay sang nhìn Phỉ Thân. Nhìn sắc mặt Phỉ Thân đen kịt, cậu ta bỗng thấy đồng cảm. Còn chưa kịp nói vài câu an ủi để xoa dịu bầu không khí bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên cắt ngang mọi lời nói.

Sự chú ý của tất cả mọi người ngay lập tức dồn về phía trung tâm.

Giữa đấu trường, làn khói điện tử lấp lánh từ từ bay lên. Đám khói vụn không ngừng biến hóa cuối cùng ghép thành khuôn mặt của một người đàn ông trang điểm đậm, kiều diễm lạ thường.

“Chào mừng đến với Ngọc Trai Số 8! Một trận đấu kịch tính và tràn đầy nhiệt huyết sắp bắt đầu!”

“Sẽ là chiến thắng của con người hay là đỉnh cao của công nghệ? Là lòng dũng cảm tiến về phía trước hay là sự hèn nhát lẩn trốn? Giữa cơn sóng thần của thú dữ, bao nhiêu kẻ sẽ còn sống sót? Sự giằng xé của nhân tính, tiếng gào thét của sinh mệnh. Tất cả đều có ở đây! Quá hấp dẫn!”

“Đếm ngược một phút, bắt đầu!!!”

Khuôn mặt lớn biến mất thay vào đó là bảng đếm ngược đang liên tục thay đổi khiến không khí càng thêm căng thẳng.

“Quy tắc thi đấu của vòng loại lần này đã được gửi đến thiết bị của từng người. Để tăng thêm phần thú vị, ban tổ chức còn mở một dự án giải trí cá cược. Các vị khách quý có thể đăng nhập ứng dụng Ngọc Trai Số 8 để tham gia!”

Người đàn ông dùng giọng nói quyến rũ đến mê hoặc cất lời:

“Giải thưởng lên đến 50 tỷ! Tim đập thình thịch chưa các vị? Hãy đặt cược ngay nào!”

Khi mở ứng dụng lên, danh sách 432 tuyển thủ hiện ra với đầy đủ thông tin. Bảng xếp hạng được hệ thống sắp xếp theo các chỉ số do ban tổ chức đánh giá bao gồm thể chất, trí tuệ và mức độ cải tạo cơ thể.

Bên góc phải phía trên của top 49 và người xếp cuối cùng đều có biểu tượng camera nhỏ.

“Tất cả công nghệ trong trận đấu lần này đều do Vĩnh Hằng cung cấp. Sau khi tiến vào sân, camera sẽ theo sát top 49 tuyển thủ và tuyển thủ đứng cuối cùng, ngoài ra còn có hai camera góc toàn cảnh để các vị khách tiện theo dõi!”

“Mười phút nữa, dự án cá cược chính thức mở. Còn bây giờ hãy tập trung vào đấu trường. Bởi vì các tuyển thủ của chúng ta sắp xuất hiện rồi!”

Cảm xúc của Phỉ Thân cũng dần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ theo. Trong màn hình, những tuyển thủ khác đã hoàn tất công tác chuẩn bị, ánh mắt sáng quắc hướng về cánh cửa đang đóng chặt.

Thẩm Ngôn chậm rãi đứng dậy, dậm dậm chân mấy cái rồi thở dài thật sâu như thể đã chấp nhận số phận.

Người dẫn chương trình cao giọng hô vang:

“Hãy cùng đếm ngược nào—”

“Ba!”

“Hai!”

“Một!”

“Chào đón nhân vật chính của chúng ta LÊN SÀN!!!”

*

Đấu trường có cấu trúc hình tròn, hai bên là khu vực khán giả và chỗ ngồi VIP. Phía trên là cửa ra vào cho người, phía dưới là cửa thả quái vật.

Hơn 500 con quái vật đã được thả ra từ sớm, hiện tại cổng lớn vẫn đóng chặt nhưng tiếng gào thét chói tai của chúng vẫn đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Trong sân, hơn chục cây cột cao thấp khác nhau được dựng lên để người chơi có thể leo trèo. Trên đỉnh cột sẽ ngẫu nhiên xuất hiện các loại đạo cụ. Cứ mỗi mười lăm phút, khán giả còn có thể tự nguyện quyên góp thêm đạo cụ thả xuống từ trên không.

Cánh cửa phòng chờ bật mở, tuyển thủ lập tức lao vào sân tranh giành địa bàn.

Cùng lúc đó, máy quay hình dạng ong mật bám sát từng người, trên màn hình lớn hiện lên năm mươi gương mặt.

Đứng đầu bảng xếp hạng là một gã đàn ông cao hơn hai mét, đầu trọc, làn da trần đầy những hình xăm và lúc này, những hình xăm ấy đang phát sáng màu đỏ rực.

Vừa bước ra, hắn ta đã hưng phấn ngửa đầu cười lớn làm nứt toác chiếc áo trên người để lộ phần ngực đã được cơ giới hóa.

“Chà chà, toàn thân cải tạo à? Giàu thật đấy... À không, mạng lớn thật đấy.”

“Nếu thật sự có tiền thì còn vào đây bán mạng làm gì? Tôi thấy là chủ của hắn có tiền thì đúng hơn.”

“Dễ thương ghê, muốn nuôi.”

“Hahaha, nhìn thằng nhãi đứng cuối kìa, một người bình thường à? Có phải đắc tội với thuyền trưởng nên bị tống vào đây làm mồi cho quái vật không?”

“Tội nghiệp chưa kìa. Đẹp trai thế này mà chủ nó cũng nỡ vứt đi.”

Năm mươi màn hình được sắp xếp ngay ngắn nhưng góc phải dưới cùng lại có một khung hình trông vô cùng lạc lõng. Trên đó, gương mặt của người bị quay cận cảnh chẳng hề che giấu nổi sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Chỉ mới nghe tiếng gào thét của quái vật thôi mà cũng đã sợ mất mật rồi.