Nguyễn Tri Nhàn pha rượu không phải để uống, ly rượu đặt đó vẫn nguyên vẹn. Hắn chỉ mở thiết bị đầu cuối, chăm chú nhìn vào màn hình không biết là đang xem gì.
Nhìn như một trò tiêu khiển lúc chán chường lại giống như đang chờ ai đó đến uống rượu.
Lưu Đan đưa sợi dây trong tay cho gã hói đầu. Cô ta bước đến quầy bar nhỏ rồi ngồi xuống, chấp nhận lời mời kín đáo của hắn ta.
"Ai giới thiệu?"
Nguyễn Tri Nhàn: "Cato."
Lưu Đan nhướn mày. Người đàn ông hói đầu tên Cato vội vàng tiến lại gần, giới thiệu: "Đây là em trai một người bạn của tôi - Nguyễn Tri Nhàn." Nói xong, ông ta quay sang Nguyễn Tri Nhàn, nháy mắt ra hiệu bảo hắn chú ý tình hình. "Nguyễn Tri Nhàn, đây là chị Lưu. Cứ gọi là chị Lưu đi. Chắc cậu đã thấy chị ấy trên TV rồi."
Thư ký của Bộ trưởng Bộ Môi trường và Y tế khu 7, thường xuyên xuất hiện bên cạnh bà ta. Nơi nào có phát ngôn của Bộ trưởng, nơi đó chắc chắn có cô ta.
Vì hai người có ngoại hình khá giống nhau, dân mạng đặt biệt danh cho họ là "Song sinh khu 7". Một người quyến rũ, lạnh lùng như lửa. Một người dịu dàng, ôn nhu như nước.
Trên các diễn đàn về họ, người trước toàn là những kẻ sủa "gâu gâu", còn về người sau thì tràn ngập những câu như: "Hu hu hu, mẹ ơi, giọng mẹ hay quá. Mẹ cười đẹp quá. Con yêu mẹ quá!"
"Ly Sangria này ngon đấy, cậu còn biết pha gì nữa?"
Nguyễn Tri Nhàn vẫn im lặng. Hắn lấy thêm vài chai rượu tiếp tục pha chế một cách điềm nhiên.
Lưu Đan không hề bận tâm đến sự lạnh nhạt của Nguyễn Tri Nhàn. Cô ta chăm chú quan sát, vẻ mặt còn vui hơn lúc nãy khi hút thuốc.
Gã hói thấy bầu không khí ổn định thì lặng lẽ rút lui, không làm phiền hai người họ nữa.
Nguyễn Tri Nhàn là người của Hacker.
Để đổi lấy sự giúp đỡ từ Hacker, ngoài một khoản tiền khổng lồ ông ta còn phải đưa người này lên du thuyền.
Lần tụ hội này có không ít nhân vật quyền lực xuất hiện. Chắc hẳn Hacker cũng nghe phong thanh, muốn chen chân vào kiếm chác nhưng vì không tiện lộ diện nên đã phái Nguyễn Tri Nhàn đi làm đại diện.
Một nhân viên phục vụ của quán bar nhỏ trong khu 13.
Ban đầu, ông ta nghĩ Nguyễn Tri Nhàn hẳn là phải có tài cán đặc biệt gì. Sau khi lên du thuyền, ông ta luôn âm thầm quan sát nhưng càng nhìn càng thấy Nguyễn Tri Nhàn có hành động kỳ quặc.
Không cờ bạc, không giao du, không chơi game. Chỉ nhận bộ đồng phục rồi làm bộ làm tịch đi bưng bê ly tách. Ngay cả đám chó đến gần cũng phải nhận một cốc nước rồi mới được rời đi.
Làm ông ta hết sức mơ hồ.
Chẳng lẽ làm bồi bàn lương 3000 một tháng cũng sẽ gây nghiện sao?
Huống hồ trên du thuyền cũng chẳng có ai trả tiền cho cậu ta cả.
Buổi sáng loay hoay bưng nước, buổi chiều biến mất. Ông ta phấn khích nghĩ rằng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc, cuối cùng cậu ta cũng bắt đầu hành động rồi.
Kết quả là mẹ nó. Ông ta chờ cả buổi, chỉ thấy thằng cha này câu được thú cưng của một vị kim chủ rồi lên giường với người ta!
Mây mưa suốt cả buổi chiều, gần sát giờ khai cuộc mới chịu ló mặt!
Cũng may.
Cậu nhóc này không quên nhiệm vụ của mình. Chơi thì cứ chơi nhưng khi ra tay là nhắm thẳng vào thư ký của bộ trưởng.
Làm trung gian, có lẽ cậu ta cũng có thể hưởng ké chút lợi ích gì đó.
Thượng Trạch đút một tay vào túi, nhìn vào bề mặt kính phản chiếu trước mặt rồi giơ tay gõ vài cái.
Hệ thống kích hoạt, ánh sáng xanh lam rọi lên khuôn mặt hắn ta. Căn phòng yên tĩnh lập tức tràn ngập giọng nói sôi nổi của người dẫn chương trình cùng âm nhạc dồn dập. Các màn hình hiển thị từ nhiều góc độ bao quanh lấy hắn ta.
Thượng Trạch nheo mắt, tâm trạng đầy thích thú nói: "Cuối cùng cũng bắt đầu rồi."
*
Bầu không khí trong đấu trường cực kỳ sôi động. Một nữ ca sĩ đến từ khu vực số 7 đang đứng giữa sân khấu, ánh sao nhân tạo lấp lánh vây quanh cô.
Nhịp trống dồn dập, cô bất ngờ giật phăng chiếc váy dài quét đất để lộ đôi chân thon dài cùng nhóm vũ công bên cạnh hòa vào điệu nhảy cuồng nhiệt.
Phía trên khán đài, 52 màn hình được đánh số lần lượt hiển thị khắp khán đài hai bên, những chiếc camera nhỏ bằng con ong bay lượn giữa không trung quay cận cảnh sân khấu trung tâm mang đến cho khán giả trải nghiệm quan sát từ nhiều góc độ khác nhau.
Phỉ Thân cũng từng nghe đến nữ ca sĩ này, cậu ta cùng bạn bè tìm đến chỗ ngồi. Bật thiết bị đầu cuối, làm theo hướng dẫn của nhân viên để kết nối với camera trong sân đấu.
Lộ Gia không hứng thú với phụ nữ, cậu ta chỉnh góc nhìn trên thiết bị đầu cuối sang vũ công bên cạnh nữ ca sĩ, chăm chú nhìn vào phần ngực lấm tấm mồ hôi của anh ta rồi quay sang hỏi Phỉ Thân: "Phỉ Thân, sau khi xử lý xong Thẩm Ngôn, có thể nhường cho tôi không?"
Phỉ Thân đang bực mình, chẳng buồn ngẩng đầu: "Cậu bám riết cậu ta làm gì thế?"
Halls mặt không đổi sắc nói: "Chính vì không có được nên mới càng muốn. Nếu cậu cho bọn tôi chơi thử, chắc tôi cũng chẳng còn hứng thú nữa." Ngừng một chút, hắn ta lại nói đầy ẩn ý: "Trước đây hình như cậu cũng chưa từng bảo vệ ai như vậy, ai muốn thì cứ cho luôn."
Bọn họ cùng một hội, tính tình tương đồng đều hiểu rõ nhau. Phỉ Thân ghét nhất là bị kích nên Lộ Gia phối hợp với Halls cười hì hì nói: "Nếu tên đó thực sự là chân ái của Phỉ Thân. Vậy từ nay trở đi, tôi chỉ cần liếc nhìn một cái thì sẽ tự móc mắt mình ra, thế nào?"
Phỉ Thân hừ lạnh: "Đôi mắt vô dụng của cậu đáng giá bao nhiêu chứ?"
Lộ Gia nghe ra sự do dự trong giọng điệu của Phỉ Thân, tiếp tục dò hỏi: "Nói mới nhớ, cậu định xử lý anh ta thế nào?"
Đàn ông có ai chịu nổi chuyện bị cắm sừng chứ. Huống chi Phỉ Thân lại là người có tư tưởng truyền thống.
Trước đây, bạn gái cũ của cậu ta một chân đạp hai thuyền rồi bị cậu ta phát hiện. Gã tình nhân bị xử lý ngay lập tức còn cô gái kia thì bị ép biến thành đàn ông.
Trước khi báo thù Thẩm Ngôn, dù gì cũng phải nếm thử một lần nếu không thì sẽ ngứa ngáy khó chịu.
Không ngờ Phỉ Thân chỉ lướt ngón tay trên thiết bị đầu cuối, thờ ơ nói: "Tôi đưa cậu ta vào đây rồi."
Lộ Gia kinh ngạc: "Hả? Tôi tưởng danh sách người tham gia đã được cố định từ trước rồi? Biết vậy tôi đã để Halls đăng ký tránh cho cậu ta phí hoài sức lực."
Halls bật cười, chửi thề: "Biến đi."
Hai người sau đó rất ăn ý không nhắc đến Thẩm Ngôn nữa, chỉ mở thiết bị đầu cuối lên từ hai phòng chờ đang được phát trực tiếp rồi tìm kiếm bóng dáng Thẩm Ngôn.
Họ chỉ mới biết đến đấu trường sau khi lên du thuyền. Hiểu biết về nơi này vẫn còn hạn chế, chỉ biết mình có thể theo dõi trận đấu. Nhưng việc Phỉ Thân có thể sắp xếp cho Thẩm Ngôn tham gia, rõ ràng cậu ta đã có người chống lưng trong nội bộ.
Những người tổ chức và đầu tư cho các hoạt động trên con tàu này đều là đại nhân vật từ khu vực 13 đến khu vực 7. Những người này cung cấp cả nhân lực lẫn sản phẩm cải tạo cho cuộc thi và hiện tại vẫn nằm ngoài tầm với của đám công tử con nhà giàu như bọn họ.
Phỉ Thân có vẻ không đơn giản.
Phỉ Thân không biết rằng trong mắt bạn bè mình đã trở nên bí ẩn và đáng gờm chỉ vì chuyện này. Hiện tại, cậu ta chỉ lo lắng một chuyện duy nhất.
Cậu ta đã tìm thấy Thẩm Ngôn.
Một chấm nhỏ trên màn hình, Phỉ Thân phóng to rồi lại phóng to thêm nữa. Không có gì bất ngờ...
Khi những tuyển thủ khác nghe thấy tiếng nhạc dồn dập từ đấu trường, họ liền bắt đầu khởi động, điều chỉnh thiết bị trên cơ thể để chuẩn bị thi đấu...