Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm vào chữ trên màn hình thiết bị liên lạc một lúc.
Mãi đến khi mắt hơi cay, anh mới cúi đầu xoa nhẹ lưu luyến đóng lại thiết bị.
Không có tin nhắn hồi âm.
Anh chẳng thể hứa hẹn được điều gì. Anh không có năng lực gì đặc biệt, chỉ là một anh chàng đẹp trai bình thường.
Chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.
Thẩm Ngôn vươn vai, đảo mắt nhìn quanh.
Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến trận đấu. Trong phòng chờ, các tuyển thủ tụm ba tụm bảy đứng cùng nhau, ai nấy đều cảnh giác lẫn nhau.
Anh đến muộn hơn so với phần lớn tuyển thủ vì cổng vào đã mở từ hai tiếng trước.
Vì không rõ quy tắc đấu trường, chẳng ai dám dễ dàng lập đồng minh. Hầu hết chỉ trao đổi thông tin, thăm dò đối phương.
Vậy nên trong phòng chờ đầy căng thẳng này, một nhóm khoảng 15, 16 người đứng im lặng bên bức tường phía bắc kia lại trở nên vô cùng lạc lõng.
Rõ ràng bọn họ đã đạt được thỏa thuận hợp tác.
Ở phía trung tâm, người được những kẻ to lớn cơ bắp vạm vỡ và người máy cải tạo che chắn là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi.
Cậu ta rất trắng, trắng đến mức bệnh tật. Dáng người mảnh khảnh, đứng đó một cách lãnh đạm.
Trong căn phòng tối tăm ngột ngạt, cậu ta như một nhúm tuyết nhỏ vô tình rơi nhầm chỗ.
Trong nguyên tác, nhân vật này được mô tả thoáng qua dưới góc nhìn của Nguyễn Tri Nhàn.
Một con thú cưng của giới quý tộc bị vứt bỏ và bị đẩy vào đấu trường sinh tử.
Cậu ta giỏi thao túng lòng người, có năng lực phán đoán không tệ.
Dưới sự chỉ huy của cậu ta, nhóm 15 người này có đến 12 người đã sống sót sau vòng loại - chiếm 1/5 tổng số người còn sống.
Sau đó, không còn bất kỳ miêu tả nào khác về cậu ta nữa.
Như thể tác giả chỉ muốn tạo ra một nhân vật phụ có thiết lập mạnh mẽ để có thể đẩy đến trước mặt nam chính.
Tác giả của nguyên tác là người mắc chứng ám ảnh về thiết lập và chi tiết. Thậm chí đến mạng nhện trên trần nhà cũng phải viện dẫn đủ loại tư liệu mới viết xong.
Nhưng kiểu nhân vật phụ "trông có vẻ rất lợi hại nhưng chỉ xuất hiện một lần" như thế này thì lại chẳng phải lần đầu tiên xuất hiện.
Độc giả cũng quen rồi.
Ánh mắt Thẩm Ngôn dừng lại trên người thiếu niên kia quá lâu. Đối phương dường như đã nhận ra, cậu ta quay đầu nhìn về phía anh.
Một đôi mắt xám xanh, vô hồn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Đẹp thật.
Thẩm Ngôn nhìn vài giây rồi vội vàng quay đi, mặt đỏ lên.
Lớp vỏ "người tốt" này vẫn cần phải hàn thêm một lúc nữa vì Nguyễn Tri Nhàn vẫn chưa chết mà.
*
Căn phòng bao sang trọng.
Nội thất được thiết kế tinh tế, bộ sô-pha da đen chính giữa bao quanh một chiếc bàn trà thấp bằng pha lê màu trà. Trên bàn có vài chai rượu đã mở nắp, cao thấp không đồng đều lấp lánh ánh sáng thủy tinh dưới ngọn đèn vàng nhạt phía trên.
Trong phòng có 7 người.
2 vệ sĩ đứng gác trước cửa, cơ thể đã được máy móc hóa khoảng 30%. Đôi tay và bộ não đã cải tạo của họ có thể lập tức làm tan chảy đầu kẻ địch chỉ trong nháy mắt.
Người đàn ông hói đầu ngồi trên ghế sô-pha vừa rót rượu vừa than phiền với người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đơn bên tay phải mình: "Ban ngày thua hơn 1000. Vốn định để Ni Ni lên thử vận may giúp tôi. Ai ngờ con bé này vô dụng quá, mới chơi 3 ván đã thua thêm 600 rồi."
Người phụ nữ nhả khói thuốc, lười biếng liếc ông ta một cái. "Đồng hồ?"
Gã hói đầu vỗ đùi đánh "bốp" một tiếng: "Không hổ là chị Lưu. Quan sát tinh tường ghê. Cái đồng hồ bị nó làm bẩn rồi, thứ dính máu không may mắn lắm đâu. Tôi nhớ chị có một tay trừ tà khá nổi tiếng, có thể cho tôi mượn được không?"
Lưu Đan: "5000."
Gã hói đầu gật đầu liên tục. Ông ta đưa danh thϊếp của mình ra, cười nịnh nọt nói: "Vậy làm phiền chị Lưu rồi."
Bên cạnh bàn ăn, một thanh niên đang nghiên cứu chậu hoa nhỏ bỗng bật cười.
"Rộng rãi thật."
Giọng điệu châm chọc đầy lộ liễu.
Gã hói đầu đã quá quen với những lời mỉa mai như vậy ở trên thương trường, nụ cười không hề thay đổi.
"Ôi dào, cậu Thượng cứ nói đùa. Như chị Lưu và cậu đây đều là nhân vật lớn, dưới trướng toàn là nhân tài. Bọn họ có kiêu ngạo cũng là lẽ thường, không như một doanh nhân nhỏ như tôi bình thường có muốn nhờ vả cũng không được. Cũng nhờ chị Lưu nể mặt, tôi mới có cơ hội mượn người ta dùng một chút. 5000 so với nhân tài, đâu có đáng gì."
Thượng Trạch khẽ cười khẩy, mất hứng tiếp tục nghiên cứu chậu hoa.
Xem ra chuyện này coi như qua.
Gã hói đầu thở phào nhẹ nhõm.
Trong ba người này, ông ta là kẻ có thân phận thấp nhất. Để có thể vào chung phòng với họ, ông ta đã tiêu tốn không ít tiền bạc và nhân mạch. Nếu tên đàn ông kia có bắt ông ta múa Samba thì ông ta cũng phải cười tươi mà ngoáy mông cho tử tế.
Vốn là một cổ đông của tập đoàn Daydream Tech nhưng sau trận đấu đá nội bộ gần đây ông ta đã bị tổn hại nghiêm trọng. Nền tảng bị lung lay, cần nhanh chóng bù đắp. Nếu không ông ta cũng chẳng nhận lời lên chiếc du thuyền này.
Tình hình trên con tàu này khá phức tạp.
Nghe nói khu 13 đã tạo ra một thứ kinh khủng, một người có thể sánh ngang với cả một quân đoàn. Ban tổ chức cảm thấy thú vị nên đã mua lại và đưa vào đấu trường lần này.
Mọi người đều cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tò mò xem thứ đó mạnh đến mức nào. Ông ta thì ngoài mặt hùa theo nhưng trong lòng lại sợ chết khϊếp. Chỉ thấy toàn một lũ điên không màng sống chết.
Lỡ con quái vật đó mất kiểm soát, ai sẽ đứng ra làm anh hùng cứu thế đây?
Gã hói đầu định tìm chuyện để khuấy động không khí nhưng Lưu Đan chỉ hút thuốc, thỉnh thoảng trêu đùa con thú cưng đang quỳ bên chân. Chẳng buồn để ý đến ông ta. Thượng Trạch thì đứng cạnh tấm kính một chiều thích thú quan sát bố cục đấu trường, cũng không có ý định nói chuyện.
Gã hói đầu thức thời ngậm miệng.
Phòng bao trở nên yên tĩnh. Con thú cưng cúi đầu run rẩy không dám phát ra âm thanh.
Toàn là những kẻ tư bản coi mạng người như cỏ rác, không thể dây vào được.
Xào xạc...
Mấy người đang làm việc riêng bất giác nhìn về phía phát ra tiếng động.
Bên trái phòng, sát tường có một quầy bar nhỏ, trên tường còn treo đầy rượu.
Nguyễn Tri Nhàn đứng sau quầy bar đang pha chế rượu.
Hắn ta lắc shaker lên xuống, những viên đá va chạm kêu lanh cạch giòn giã. Bờ vai và cánh tay căng chặt khi vận lực, cơ bắp ẩn hiện sau lớp vải tràn ngập cảm giác bùng nổ.
Rượu đặc sánh như máu từ từ rót vào ly.
Lưu Đan bật cười khẽ: "Không tệ."
Nguyễn Tri Nhàn liếc nhìn cô ta, không đáp. Chỉ nhẹ gật đầu xem như trả lời.