Thẩm Ngôn ghì chặt tay Nguyễn Tri Nhàn, ngăn hắn ta tiếp tục làm bậy: “Cái... cái gì?”
“Câu anh không hợp làm diễn viên ấy.” Nguyễn Tri Nhàn cúi xuống hôn tiếp, vừa hôn vừa thì thầm dính dấp: “Anh trời sinh đã có thiên phú là do tôi mắt mờ.”
Một giây trước Thẩm Ngôn còn nghĩ mình đúng là thiên tài trời ban, siêu phàm thoát tục. Giây tiếp theo lập tức vờ như không hiểu hàm ý trong câu nói kia, anh tránh ánh mắt của hắn ta ngượng ngùng bảo: “Thật kỳ quặc, không lừa cậu đâu.”
Sau đó Thẩm Ngôn lén liếc nhìn Nguyễn Tri Nhàn một cái, người hiền lành bỗng nhiên thử lộ ra một chiếc gai nhỏ: “Bị kéo cũng không dễ chịu đâu, đúng không?”
Nguyễn Tri Nhàn cười càng sâu, đáy mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.
Lại cúi đầu xuống hôn tiếp.
Rồi chuyện này chuyện kia cứ thế xảy ra.
*
“Thưa ngài, xin hãy ký tên vào đây.” Nhân viên đưa bút cho Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn bừng tỉnh.
Bọn họ đã đến sảnh chuẩn bị của Đấu trường.
Ánh đèn trên trần được điều chỉnh thành sắc vàng tối mờ. Toàn bộ kiến trúc được mô phỏng theo một hang động thô sơ, không có dấu vết xử lý nhân tạo. Những tuyển thủ có mặt đều mang hình thù kỳ quái, phần lớn đều đã qua cải tạo bằng công nghệ Cyber, ít nhất có 15% cơ thể là máy móc.
Kẻ dị hợm nhất là kẻ có một nửa cơ thể là người máy, phần đầu đặt trong l*иg ngực được ngâm trong dịch dinh dưỡng. Gã có lẽ là đàn ông, vóc dáng to lớn tỏa ra khí thế bức người khiến những tuyển thủ xung quanh đều tránh xa. Rõ ràng là chẳng ai muốn dây vào thứ quái vật này trước trận đấu.
Thẩm Ngôn thu hồi ánh mắt.
Anh ký tên mình lên màn hình lớn theo hướng dẫn của nhân viên.
Con số trên góc màn hình nhảy từ “314” thành “315”.
Nhân viên phát cho anh một chiếc vòng tay màu đen.
“Đây là vòng theo dõi sinh tồn. Sau khi đăng ký, ngài có thể chủ động lựa chọn tử vong.” Nhân viên cười nhạt: “Dù sao trong trận đấu sẽ luôn có những tình huống bất khả kháng.”
Chiếc vòng khá lớn nhưng khi Thẩm Ngôn đeo vào, nó lập tức co lại vừa khít cổ tay anh.
Màu đen biến thành màu xanh lục.
Nhân viên hơi bất ngờ: “Ngài chưa uống gì sao?”
Thẩm Ngôn: “Uống gì?”
Nhân viên liếc nhìn xung quanh. Sảnh chuẩn bị khá rộng, chứa 500 người vẫn dư dả không gian. Giữa các tuyển thủ đều có khoảng cách nhất định.
Nhân viên đưa Thẩm Ngôn đến một góc khuất sau đó móc ra một ống tiêm nhỏ bằng bàn tay, thần bí thì thầm: “Thuốc mới của Tập đoàn A. Tiêm vào đảm bảo ngài hóa thành Quỷ đỏ, có muốn thử không?”
Thẩm Ngôn nhận lấy, anh tò mò xoay tròn ống tiêm. Chất lỏng bên trong có màu xanh đen kỳ dị, mơ hồ còn thấy cả những sinh vật nhỏ bé đang ngọ nguậy.
Thấy anh có vẻ hứng thú, nhân viên lập tức lấy thêm mấy ống khác ra, quảng cáo nhiệt tình: “Không chỉ có cái này. Chúng tôi còn có hàng nội bộ, rất thích hợp cho người thuần nhân loại như ngài. Với tình trạng sức khỏe của ngài, hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn cả vật thí nghiệm.”
“Mỗi mũi duy trì được tận 24 tiếng, ít nhất cũng đủ giúp ngài sống sót qua hôm nay.” Nhân viên thao thao bất tuyệt: “Nếu ngài mua số lượng lớn, chúng tôi còn miễn phí dịch vụ xử lý thi thể. Mời cả vị linh mục danh tiếng nhất Quận 13 đích thân đến cầu nguyện tiễn ngài về nơi an nghỉ. Sớm rời địa ngục, lên thiên đường nhanh.”
Thẩm Ngôn không nhịn được bật cười.
Người ở thế giới này cũng thật hài hước. Vừa giới thiệu loại thuốc tiêm vào là sẽ chết lại còn miễn phí cả gói dịch vụ mai táng.
“Bao nhiêu tiền?” Anh ho khẽ một tiếng, giả vờ bối rối: “Tôi không có nhiều tiền đâu...”
Nhân viên thoáng lóe lên một ánh nhìn vi diệu, sự nhiệt tình trên mặt nhanh chóng trở nên giả tạo hơn: “Ai dẫn ngài lên thuyền thế?”
Thẩm Ngôn: “Phỉ Thân.”
Nhân viên suy nghĩ trong giây lát, miễn cưỡng có chút ấn tượng. Sau đó lại tiếp tục giới thiệu: “Không sao cả, thuốc mới một liều chỉ 3 vạn. Những liều còn lại mỗi liều hai vạn rưỡi, ngài có thể vay tiền mua, dùng tên Phỉ Thân để bảo lãnh.”
Thẩm Ngôn: “Có bao nhiêu liều?”
Nhân viên: “Bảy liều.”
Thẩm Ngôn: “Mua hết có giảm giá không?”
“Đã là giá thấp nhất rồi.” Nhân viên không ngờ toàn bộ hàng trong tối nay lại được bán sạch, vui vẻ đáp: “Tôi sẽ tìm hợp đồng cho vay, chờ chút.”
Thẩm Ngôn: “Không cần, quét mặt là được.”
Chiếc thẻ Phỉ Thân đưa anh trước đó vẫn còn 500 nghìn, mua xong quần áo vẫn còn dư lại khá nhiều.
Phỉ Thân cũng không đòi lại, chỉ nói chờ xuống thuyền rồi tính sau.
Sau khi mua xong, nhân viên vui vẻ rời đi. Thẩm Ngôn thì ngồi luôn tại chỗ.
Tối nay là vòng đấu loại. Một số tuyển thủ hạt giống không cần tham gia, họ sẽ lên khán đài xem trận đấu cùng với chủ nhân của mình.
Nguyễn Tri Nhàn cũng là một trong những người xem.
Nhà tài trợ VIP của hắn ta là một cổ đông lớn của Tập đoàn Daydream Tech, người mà hắn ta đã lựa chọn từ trước.
Dưới vỏ bọc hacker trên mạng, Nguyễn Tri Nhàn từng nhúng tay vào cuộc tranh giành cổ phần giữa ông ta và một cổ đông khác. Nguyễn Tri Nhàn đã bán cho ông ta thông tin quan trọng, giúp ông ta giành chiến thắng. Sau đó đã nhận thù lao và sắp xếp để bản thân lên thuyền.
Cổ đông kia không hề biết Nguyễn Tri Nhàn chính là hacker thần bí đó. Ông ta chỉ nghĩ hacker nắm rõ nhiều giao dịch sẽ diễn ra trên con tàu này và muốn được chia phần, Còn Nguyễn Tri Nhàn - một nhân viên phục vụ chỉ là quân cờ mà người hacker đó sử dụng.
Nguyễn Tri Nhàn cũng chưa từng trải qua cải tạo, là một con người thuần túy khỏe mạnh.
Sau khi thắng trận đấu ngày thứ hai, Nguyễn Tri Nhàn đã giúp gã cổ đông đó kiếm được bộn tiền.
Lòng tham của ông ta càng ngày càng lớn. Đến ngày thứ ba, ông ta đã kéo Nguyễn Tri Nhàn đi cải tạo cơ thể, muốn đảm bảo ngày thứ tư vẫn có thể kiếm tiếp.
Kết quả không ngoài dự đoán, ông ta bị Nguyễn Tri Nhàn gϊếŧ ngược.
Ca cải tạo cơ thể được sắp xếp cho Nguyễn Tri Nhàn cuối cùng lại được thực hiện trên chính người ông ta. Sau đó, ông ta trở thành một đấu sĩ xuất sắc dưới sự sắp đặt của Nguyễn Tri Nhàn.
Đây chính là lợi thế của việc đeo nhiều mặt nạ.
Nhắc đến hacker thì không thể không nhớ đến nàng công chúa hạt đậu bị nhốt trong nhà.
Thẩm Ngôn mở thiết bị liên lạc rồi nhìn vào khung đối thoại.
Không có tin nhắn mới.
Anh mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại.
Lặp lại hơn chục lần.
[flame: ?]
[chó của flame: Căng quá, sắp đánh nhau rồi.]
Thẩm Ngôn chụp ảnh mấy liều thuốc trên tay rồi gửi qua.
[flame: Nếu muốn chết tử tế thì tốt nhất đừng dùng.]
[chó của flame: Nhưng tôi lỡ mua rồi, một liều tận 5 vạn đó.]
Một lát sau, tài khoản cá nhân của Thẩm Ngôn nhảy lên số 400 nghìn.
[flame: Trả lại đi.]
[con chó trung thành nhất của flame: Rõ. Đại ca, có cần tôi làm gì nữa không ạ?]
[flame: Sống.]