Thẩm Ngôn thề rằng mình không phải gay.
Nhân tiện cũng có thể thề rằng Nguyễn Tri Nhàn cũng không phải.
3 tiếng đồng hồ, 4 lần. 80% là do cả hai người bọn họ đều đang thăm dò lẫn nhau.
Trên đường đến đấu trường, Thẩm Ngôn liên tục hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong căn phòng đó.
Ban đầu, bầu không khí giữa hai người khá là gượng gạo. Cả hai đều tuân theo hình tượng của mình: một kẻ "thả thính rồi chạy" và một kẻ "yêu thầm khổ sở đến đau lòng".
Trò chuyện vài câu, Nguyễn Tri Nhàn bắt đầu dồn ép từng bước. Hắn ta muốn bóc trần thân phận của anh, thăm dò mục đích thực sự của anh.
“Anh bảo thích tôi mà? Sao không dám nhìn tôi vậy?”
“Hôm đó về nhà, tôi hối hận mãi. Sao lúc ấy tôi lại nông nổi đẩy anh ra cơ xa? Rõ ràng ngay cả Phỉ Thân cũng biết anh yêu tôi mà.”
“Anh, tôi ghen tị với cái áo được anh ôm trong lòng. Nó được anh nâng niu, được anh thích. Còn tôi chỉ có thể đứng trong phòng trơ mắt nhìn anh mà không thể làm gì.”
Thẩm Ngôn lùi không được nữa. Anh bị vòng tay của Nguyễn Tri Nhàn giam cầm.
Nguyễn Tri Nhàn cúi xuống, dùng giọng điệu như đang cầu xin nhưng lại mang theo mệnh lệnh rõ rệt: “Anh ôm tôi đi.”
Thẩm Ngôn biết Nguyễn Tri Nhàn có ý gì.
Anh vào vai một kẻ thầm yêu còn Nguyễn Tri Nhàn thì nhập vai người được yêu. Nguyễn Tri Nhàn muốn bước vào ván cờ của anh, xem xem rốt cuộc anh đang định làm gì.
Nếu cho Thẩm Ngôn thêm 1 tháng để chuẩn bị thì anh có thể tùy tiện dựng lên một thân phận giả để che chắn. Nhưng bây giờ, nền tảng vẫn còn quá yếu. Mọi thứ đều đang trong giai đoạn sắp đặt.
Thế nên anh chỉ có thể vứt bỏ tất cả tôn nghiêm mà ôm lấy Nguyễn Tri Nhàn.
Một kẻ yêu thầm mà mãi không được đáp lại, một người trung thực sắp bước vào đấu trường sinh tử, khi ôm lấy ánh trăng sáng mà mình mãi chẳng thể chạm tới thì sẽ có biểu cảm như thế nào?
Hơi phức tạp một chút.
May mà đoạn này cũng dễ qua mặt.
Thẩm Ngôn ôm rất chặt, anh vùi mặt vào hõm cổ của Nguyễn Tri Nhàn. Hắn ta không thấy được biểu cảm của anh, chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt trên da.
Thẩm Ngôn hít sâu, giọng nói vấn vít sự lưu luyến đầy si mê: “Tri Nhàn... xin lỗi... là lỗi của tôi...”
Người Nguyễn Tri Nhàn khẽ cứng lại.
Trong lòng Thẩm Ngôn khẽ reo lên, thầm mong hắn ta đẩy mình ra.
Không ngờ không những không bị đẩy ra mà Nguyễn Tri Nhàn còn siết lấy tóc sau gáy anh rồi cúi đầu xuống hôn tới tấp.
Không cho anh kịp phản ứng, hắn ta mạnh mẽ tách môi anh ra. Lưỡi ngang tàng xông vào càn quét, cướp đi tất cả hơi thở của anh.
Thẩm Ngôn bị bất ngờ trước sự thô bạo này, theo phản xạ định đẩy hắn ta ra. Nhưng khi tay chạm vào cổ áo của Nguyễn Tri Nhàn, anh chợt nhận ra...
Một kẻ yêu thầm tội nghiệp, một người theo đuổi trong tuyệt vọng, tuyệt đối sẽ không cảm thấy bị xúc phạm bởi một nụ hôn bất ngờ.
Mà phải khao khát mới đúng.
Suýt nữa thì mắc bẫy.
Thế nên Thẩm Ngôn đành đổi đẩy thành giữ. Một tay nắm chặt cổ áo Nguyễn Tri Nhàn, tay kia ôm lấy vai hắn ta biến nụ hôn vốn mang tính cưỡng ép, thô bạo này trở nên sâu lắng và dây dưa mập mờ hơn.
Nguyễn Tri Nhàn là người rời đi trước.
Khi hai người tách ra, một sợi tơ bạc mong manh còn vương giữa môi rồi nhanh chóng tan biến.
Cả hai nhìn chằm chằm vào mắt đối phương như cố muốn tìm ra sơ hở.
Rõ ràng đều hiểu đối phương là đang diễn trò nhưng vì diễn xuất quá tốt nên chẳng ai tìm được gì cả.
Thẩm Ngôn cụp mắt, chậm rãi áp má vào vai Nguyễn Tri Nhàn. Anh lấy vạt áo của Nguyễn Tri Nhàn lau đi vệt máu rỉ trên môi mình.
Vải áo hơi cứng, ma sát vào khiến vết thương rát buốt.
Trên chiếc sơ mi trắng của Nguyễn Tri Nhàn để lại một vệt đỏ nhàn nhạt. Thẩm Ngôn cảm thấy đến đây là đủ rồi. Anh vội vàng đổi chủ đề, giả vờ hoảng loạn nói: “Xin...xin lỗi, làm bẩn áo cậu rồi.”
Nếu Nguyễn Tri Nhàn cũng thấy đủ và muốn dừng lại thì hẳn hắn ta sẽ nhân cơ hội này mà xuống thang.
Nhưng Thẩm Ngôn không ngờ, hắn ta lại lì lợm đến thế.
Đôi mắt của Nguyễn Tri Nhàn sâu thẳm nhìn chằm chằm anh, hắn ta chỉ buông một câu ngắn gọn:
“Anh giúp tôi cởi đi.”
Thẩm Ngôn lập tức hít sâu một hơi lạnh.
Anh muốn từ chối nhưng còn chưa kịp mở miệng, Nguyễn Tri Nhàn đã chủ động cởi hai cúc áo để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Hắn ta tiếp tục nói: “Anh không chỉ muốn hôn thôi, đúng không?”
Ngừng vài giây, Nguyễn Tri Nhàn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ngôn rồi kéo tay anh đặt lên chiếc cúc áo thứ ba.
“Cởi đi.”
Thẩm Ngôn hít 1 hơi thật sâu. Anh nhanh chóng chuẩn bị tâm lý.
Mặt anh đỏ bừng, tay run run cởi từng cúc áo.
Thua hôn giờ liền chuyển sang giở trò điên cuồng?
Buồn cười.
Ngay khoảnh khắc cúc áo cuối cùng bung ra, Nguyễn Tri Nhàn liền ôm lấy Thẩm Ngôn rồi đẩy anh xuống giường, cúi xuống tiếp tục hôn.
Một bàn tay lần vào dưới lớp áo len đen cao cổ, ve vuốt làn da mịn màng bên trong.
Sự tiếp xúc lạnh lẽo từ bàn tay người khác lướt từ eo rồi men theo đường cong cơ thể lên đến l*иg ngực.
Nguyễn Tri Nhàn khẽ móc ngón tay khiến Thẩm Ngôn khẽ rùng mình. Hơi thở của anh rối loạn, vội nghiêng người né tránh, cách lớp áo ấn chặt tay Nguyễn Tri Nhàn.
Nguyễn Tri Nhàn bật cười: “Không thích à?”
Thẩm Ngôn lắc đầu nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. Sau đó cảm thấy hành động của mình quá ngu ngốc nên bèn lấy tay che mặt, giọng run rẩy bất lực nói:
“Tri Nhàn... đừng đùa nữa.”
Nguyễn Tri Nhàn ôm lấy Thẩm Ngôn, khẽ cười nói: “Anh, tôi muốn rút lại câu nói lúc nãy.”