"Ê, Tiểu Ngôn, không phải nói là chóng mặt sao? Sao lại đứng đây thế?"
Lộ Gia cắt ngang lời Nguyễn Tri Nhàn. Cậu ta khoác tay lên vai Thẩm Ngôn, chớp mắt đầy ngạc nhiên: "Ủa, sao còn khóc nữa?"
Thẩm Ngôn thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén lướt qua, giọng điệu nhấn mạnh từng chữ: "Tiên sinh, chuyện này không liên quan đến anh."
Lộ Gia bật cười ha hả. Khi Thẩm Ngôn đẩy cậu ta ra, cậu ta lại thừa cơ bóp nhẹ má anh, giọng nói kéo dài đầy trêu chọc: "Cưng à, nếu em muốn thì cũng sẽ có liên quan đến anh đấy."
"Nếu em chịu anh sẵn sàng làm người ở trên. Mỗi giọt nước mắt của em rơi xuống, anh sẽ liếʍ một giọt. Thế nào?"
Nguyễn Tri Nhàn đứng dậy.
Hắn ta vốn cao ráo, khi đứng lên thì lại càng toát ra khí thế áp đảo. Lộ Gia lập tức bị thu hút, ánh mắt dán chặt vào Nguyễn Tri Nhàn không rời.
Một người lạnh lùng, một người bạo lực dường như cả hai đều có sức hút riêng.
Nhưng Thẩm Ngôn là người của Phỉ Thân. Ban nãy Phỉ Thân còn vì chuyện này mà nổi giận với bọn họ, bây giờ cậu ta cũng đang bực bội trong lòng. Tuy vậy, muốn phát cáu với Thẩm Ngôn thì vẫn phải suy tính kỹ.
Ít nhất là bây giờ không thể.
Kẻ dễ ra tay hơn chính là tên phục vụ kia.
Lộ Gia tủm tỉm buông Thẩm Ngôn ra. Vừa được thả lỏng, Thẩm Ngôn lập tức lách người né sang bên cạnh.
Lộ Gia ghé sát vào người Nguyễn Tri Nhàn. Cậu ta vươn tay sờ lên ngực hắn, cười híp mắt: "Anh đẹp trai. một đêm 3 vạn. Có muốn làm ăn không?"
Trên du thuyền này cũng có những giao dịch như thế, giá 3 vạn xem như là không tệ.
Không biết từ lúc nào, Thẩm Ngôn đã quay lại. Anh nắm chặt cổ tay Lộ Gia rồi đẩy ra, giọng điệu lạnh lùng nói: "Cậu ấy không làm mấy chuyện này."
Lộ Gia chậc một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vung tay tát ngược lại.
Nhưng cú tát ấy lại không rơi xuống. Bởi lần này, Nguyễn Tri Nhàn đã ra tay chắn trước mặt Thẩm Ngôn.
Lộ Gia nhăn nhó mặt mày, đau đớn kêu lên. Sau khi Nguyễn Tri Nhàn buông tay, Lộ Gia lùi lại hai bước, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Nguyễn Tri Nhàn mỉm cười, lịch sự nói: "Tôi nhận lệnh của ngài Phỉ bảo vệ anh Thẩm, không cố ý mạo phạm ngài. Xin lỗi."
"Anh nghĩ tôi mù à?" Lộ Gia cười nhạt vì tức giận rồi quay sang nhìn Thẩm Ngôn, cậu ta cười khẩy: "Thẩm Ngôn, Phỉ Thân có biết anh với tên phục vụ làm chuyện mờ ám ở đây không? Tôi sẽ báo ngay cho Phỉ Thân, để cậu ta quăng 2 người xuống biển cho cá ăn!"
Lộ Gia mở giao diện liên lạc ngay trước mặt hai người họ. Cậu ta tìm số của Phỉ Thân rồi hấp tấp thêm mắm dặm muối: "Phỉ Thân, tôi vừa tận mắt thấy Thẩm Ngôn với tên phục vụ này hôn nhau đắm đuối! Hai người bọn họ thậm chí còn suýt nữa cởϊ qυầи ngay trước mặt bao nhiêu người đấy!"
Lúc này, Phỉ Thân đang ăn tối. Cậu ta xiên một miếng bánh ngọt rồi cho vào miệng, giọng nói lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Biết rồi. Cậu đi đặt phòng cho bọn họ đi, tính vào tài khoản của tôi. Một lát nữa tôi sẽ tự xử lý."
"Tôi có thể giúp cậu!"
"Không cần."
Cuộc gọi kết thúc.
Lộ Gia nghiến răng nhìn về phía Thẩm Ngôn và Nguyễn Tri Nhàn đang đứng cạnh nhau. Hai người bọn họ đều mang vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng quan tâm gì đến chuyện này.
Hừ, bọn họ nghĩ mình có thể sống yên ổn sao?
Chắc là chưa biết thủ đoạn của Phỉ Thân rồi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lộ Gia thoải mái hơn hẳn. Cậu ta giả vờ nhân từ, cười nhạt nói: "Bây giờ nếu hai người quỳ xuống cầu xin tôi. Có lẽ tôi còn có thể đi năn nỉ Phỉ Thân tha cho hai người một con đường sống đấy. 2 người có biết không? Cậu ấy là con trai của người đứng đầu Liên Tử. Ngay từ khi sinh ra đã biết cách khiến cho người ta sống không bằng chết đấy."
Lộ Gia ra sức đe dọa nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cuối cùng, cậu ta đành nghiến răng đặt phòng, nhốt bọn họ vào trong rồi khóa trái cửa.
Lúc này, Thẩm Ngôn mới có thời gian kiểm tra hộp thư.
Tin nhắn đầu tiên là từ Phỉ Thân.
[Cứ yên tâm mà làm.]
Thẩm Ngôn nhắm mắt.
Anh hai à.
Anh giỏi thật đấy, còn biết đẩy CP nữa cơ à.
Đáng tiếc toàn là trai thẳng, hôn môi đã là giới hạn rồi.
Không làm được đâu.
*
...Đã làm rồi.
Nguyễn Tri Nhàn châm điếu thuốc, Thẩm Ngôn khàn giọng giơ tay xin một điếu.
Khói thuốc mờ ảo lan tỏa vấn vít trong không trung.
Căn phòng im ắng đến lạ.
“Anh.”
Nguyễn Tri Nhàn dụi tàn thuốc, nghiêng người áp sát Thẩm Ngôn hôn lên thái dương anh.
“Thêm lần nữa nhé?”