Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 35: Chồng ơi

Người phụ nữ châm một điếu thuốc.

Dưới chân bà ta là một thiếu niên đang nằm sấp, ho sặc sụa đến mức như muốn nôn cả phổi ra vì sặc nước.

Cậu ta có một gương mặt rất đẹp. Dù bị người khác dìm xuống nước lạnh đến nghẹt thở rồi lại bị túm tóc kéo lên nhưng trên gương mặt ấy vẫn không hề có chút vẻ chật vật nào.

Những giọt nước lăn dài trên hàng mi ướt, đầu mũi, khóe mắt và cánh môi đều bị nước lạnh làm đông cứng đến đỏ bừng. Khi cậu ta ngước nhìn lên, hàng mi đen dài khẽ run rẩy, đôi mắt xám xanh lộ ra từ dưới làn mi dày đặc.

Cậu ta chăm chú nhìn người phụ nữ, khóe môi cong lên đầy thích thú. Dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, nét quyến rũ của cậu ta dần lan tỏa như một con thủy quái giỏi mê hoặc lòng người, chuyên lấy trái tim con người làm thức ăn.

Cậu ta bò đến ôm lấy chân người phụ nữ cọ cọ đầy quyến luyến.

“Mẹ ơi, hôm nay con làm chưa tốt sao?”

“Không sao đâu, không sao đâu. Tất cả là lỗi của con, con nhất định sẽ sửa mà.”

“Mẹ ơi...đừng mặc kệ con...”

Người phụ nữ nhẫn tâm đạp mạnh cậu ta ra, tay kẹp điếu thuốc chỉ về phía trước. Ngay lập tức, đám vệ sĩ hiểu lệnh đi lại kéo thiếu niên ra rồi túm lấy đầu cậu ta ấn mạnh xuống chậu nước đá.

Lần này thời gian nhấn lâu hơn trước.

Những động tác giãy giụa dần yếu ớt đi cho đến khi hoàn toàn bất động.

Người phụ nữ dời mắt đi, chờ thêm vài giây sau đó mới lạnh nhạt lên tiếng:

“Cứu nó.”

Falson bị tiêm một mũi thuốc. L*иg ngực vốn gần như bất động của cậu ta đột nhiên run lên vài cái sau đó cậu lật người quỳ rạp xuống đất nôn ra một bụng đầy nước.

Nôn xong rồi lại bật cười.

Cậu ta cười hì hì, giơ tay kéo vạt áo của một vệ sĩ bên cạnh để lau sạch mặt rồi không chút do dự mà tiến sát lại gần người phụ nữ kia.

“Tại sao mẹ lại mềm lòng? Tại sao không gϊếŧ con?”

“Mẹ ơi, mẹ yêu con.”

Người phụ nữ mà Falson gọi là “mẹ” chính là Yamie - Bộ trưởng Bộ Môi trường đương thời.

Bà ta khẽ nâng tay, điếu thuốc đã cháy được một đoạn dài, tàn thuốc còn chưa kịp rơi xuống đất.

Falson ngoan ngoãn đưa tay ra đặt dưới đầu lọc.

Yamie dập tắt tàn thuốc ngay trên lòng bàn tay của cậu ta.

Dưới sức nóng thiêu đốt nhưng trên khuôn mặt Falson chẳng hề có chút đau đớn nào. Ngược lại, cậu ta còn cười vui vẻ, nụ cười lấy lòng đầy hứng thú.

Yamie tin chắc: nếu không phải bà ta cấm cậu ta làm những trò quá lố thì Falson rất có thể sẽ trực tiếp nuốt luôn cả tàn thuốc đó vào bụng.

Bà ta cau mày.

Một thứ hạ lưu ghê tởm.

Nếu không phải còn chút giá trị lợi dụng, bà ta tuyệt đối sẽ không giữ lại tên này đến ba tháng.

Yamie phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bà ta và Falson.

Lúc này đã là rạng sáng.

Yamie bước đến bên cửa sổ, nhìn ra mặt biển đen kịt ngoài kia. Trên tấm kính phản chiếu gương mặt dịu dàng, thân thiện của bà ta.

Mệnh lệnh từ cấp trên yêu cầu bà ta phải theo sát chiếc du thuyền này, quan sát chặt chẽ mọi giao dịch diễn ra trên du thuyền.

Những chuyện phiền phức như thế này thường bị đẩy xuống đầu bà ta phần lớn là do đám cặn bã xảo quyệt kia cố tình gài bẫy. Vì bà ta có một gương mặt không hề mang chút uy hϊếp nào nên suốt ngày bị người ta nhắm đến. Dù không thể thực sự chiếm đoạt thì ít nhất cũng muốn chiếm được chút lợi ích.

Yamie không quá bận tâm về chuyện này. Ở cấp bậc của bà ta, đôi bên tình nguyện thực hiện một số giao dịch nhỏ chẳng phải là vấn đề lớn. Nhưng đáng tiếc, đám người đó quá keo kiệt. Chẳng thể giúp ích gì cho con đường thăng tiến của bà ta.

Ánh mắt Yamie dừng lại trên tấm kính, nơi phản chiếu hình ảnh Falson đang đứng cách đó không xa, đang chăm chú nhìn bà ta không chớp mắt. Tâm trạng bà ta càng thêm bực bội.

Một kẻ tâm thần biếи ŧɦái, vừa thiếu thốn tình cảm vừa méo mó đến cùng cực.

Thế nhưng trên gương mặt của bà ta lại xuất hiện một nụ cười dịu dàng. Bà ta ngoắc tay, Falson lập tức ngoan ngoãn bước tới.

Cậu ta quỳ xuống theo tư thế mà Yamie đã dạy, ngẩng đầu nhìn bà ta, hai tay ngoan ngoãn đặt ra sau lưng. Gương mặt lộ vẻ vô tội và đáng thương.

Yamie chạm nhẹ vào vết bầm tím trên má cậu ta, giọng nói đầy vẻ thương xót:

“Mẹ chỉ là quá tức giận thôi. Đau lắm phải không? Xin lỗi nhé. Falson có thể tha thứ cho mẹ không?”

“Là con sai trước, con không nên làm trái ý mẹ lén lút lên thuyền.” Falson ngoan ngoãn đáp: “Con xin lỗi.”

Ngón tay Yamie lướt qua vành tai đỏ bừng vì lạnh của cậu ta, bà khẽ chạm vào.

“Hôm nay con đã làm rất tốt. Mẹ có một người bạn rất muốn gặp con. Ông ta đang ở khoang 672. Lát nữa thay một bộ quần áo đẹp rồi đến tìm ông ấy đi.”

Falson thoáng ngập ngừng, nghi hoặc hỏi:

“Là cổ đông của Daydream sao? Người đó cũng cần phải gϊếŧ à?”

Yamie nhíu mày, bà ta giáng ngay một cái tát xuống mặt Falson, giọng nói trở nên lạnh lẽo:

“Đừng giả ngu. Con hiểu mẹ nói gì mà?”

Falson yếu ớt ngã sang một bên, cậu ta đưa tay ôm lấy má, giọng nói lí nhí:

“Nhưng con vẫn chưa đủ tuổi mà...Trước đây mẹ chưa từng...”

Yamie bật cười. Bà ta nửa ngồi nửa quỳ dịu dàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Falson. Bàn tay bà ta rất ấm, giọng nói cũng nhẹ nhàng như gió xuân:

“Nếu con không muốn làm chuyện đó, vậy thì đi chết đi.”

Falson im lặng.