Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 18

Ngọc Trai Số 8.

Thẩm Ngôn đi vào đại sảnh, nơi bày biện tiệc buffet với đủ loại món ăn phong phú. Thậm chí còn có vài loại thực phẩm tổng hợp mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Ở thế giới này, rau quả và thịt tươi là mặt hàng xa xỉ có giá thành đắt đỏ. Phần lớn mọi người chỉ có thể ăn thực phẩm chế biến sẵn.

Chậm rãi nhai miếng bít tết vừa lấy, hương vị thịt quen thuộc cùng cảm giác thỏa mãn khi nhai đã khiến khóe mắt Thẩm Ngôn hơi cay cay.

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi anh đến thế giới này.

Cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm nóng hổi.

Muốn có được nguồn cung thực phẩm tươi sống thì ít nhất cũng phải là công dân hạng 3.

Chính phủ Liên bang chia công dân thành 5 cấp bậc. Trong đó cấp 1 là cao nhất. Trên toàn thế giới có chưa đến 500 người đạt được cấp này.

Số lượng công dân cấp 2 cũng rất ít. Để được xét duyệt cấp này thì mỗi năm phải nộp ít nhất là 15 tỷ tiền thuế.

Ngoài ra những công dân có chiến công đặc biệt hoặc đóng góp lớn trong việc xây dựng quốc gia cũng có thể nộp đơn xin xét duyệt lên cấp 2.

Công dân cấp 3 và cấp 4 chiếm phần lớn dân số, trong đó cấp 4 lại nhiều gấp 3 lần cấp 3.

Công dân cấp 3 có quyền tự do ra vào các khu vui chơi cao cấp và được phép mua thực phẩm tươi sống trong siêu thị.

Còn công dân cấp 4 chỉ có thể mua dịch dinh dưỡng để sống qua ngày.

Công dân cấp 5 chính là những người cấp 4 bị phá sản. Họ thậm chí còn không thể mua nổi dịch dinh dưỡng, tính mạng và nhân quyền đều mong manh, không hề được bảo vệ.

Kết cục của họ hoặc bị thế lực ngầm gϊếŧ chết hoặc bị chính phủ "thu hồi".

Thẩm Ngôn hiện tại đã thoát khỏi thân phận công dân cấp 5 nguy hiểm nhưng anh giờ vẫn chỉ là cấp 4, khoảng cách đến cấp 3 còn rất xa.

Anh thở dài, lại lẩm nhẩm bốn chữ trong đầu.

Ngọc Trai Số Tám.

Ôi! Không thể nào trùng hợp như vậy được chứ?

Không lẽ đây chính là con tàu mà nam chính trong nguyên tác đã cùng kẻ lừa đảo Falson và tên sát nhân cuồng loạn Wallen cho nổ tung sao?

Thẩm Ngôn liên kết với trợ lý ảo được cấp, thử dò hỏi: “Chủ nhân bảo tôi đăng ký tham gia trận đấu tối nay. Tôi trực tiếp tìm anh là được đúng không?”

“Đang chuyển tiếp đến nhân viên hỗ trợ...”

“Xin chào. Vui lòng điền vào biểu mẫu đăng ký và ký vào giấy cam kết sinh tử. Sau khi gửi xong sẽ có nhân viên đưa ngài đến khu chuẩn bị.”

Thẩm Ngôn tối sầm mặt, anh mất một lúc lâu mới chậm rãi đáp: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”

*

Những gì diễn ra trên con tàu ở trong nguyên tác không còn có thể đơn giản dùng hai chữ "tàn nhẫn" hay "đẫm máu" để hình dung.

Nó thực sự là một tội ác chống lại loài người.

Nguyễn Tri Nhàn đăng ký tham gia đấu trường. Và hắn ta đã thắng vài trận vang dội, giá trị con người lập tức tăng vọt. Có vô số kẻ giàu có tranh nhau chi tiền chỉ để được ăn chung một bữa với hắn. Người đại diện tạm thời của hắn đã chọn lời mời từ người ra giá cao nhất.

Tối hôm đó, Nguyễn Tri Nhàn đã gϊếŧ chết kẻ đó và lấy lệnh thông hành của kẻ đó để đi xuống khoang tàu. Ở đó, hắn đạt được thỏa thuận với những con quái vật trong phòng thí nghiệm và bắt đầu trò chơi của riêng mình.

Những khán giả từng phấn khích reo hò khi chứng kiến thí sinh bị gϊếŧ hại dã man trên đấu trường, giờ lại trở thành con mồi cho lũ quái vật.

Không chỉ dừng lại ở đó.

Trò chơi không chỉ dành cho giới thượng lưu.

Mọi người đều "bình đẳng". Cả công dân cấp 3 và cấp 4 đều bị kéo vào.

Nguyễn Tri Nhàn thiết kế hàng loạt trò chơi khiến bản chất con người bộc lộ rõ rệt nhất.

Những kẻ sống sót sau cuộc đấu tranh sinh tồn không những không có được quyền sống tiếp mà còn bị hắn dẫn dắt đến chỗ tự sát.

Cuối cùng, hắn còn cho nổ con tàu.

Trên tàu có tổng cộng 6.300 người, cuối cùng chỉ còn hơn 100 người sống sót.

Một số là do may mắn, một số là do nhận ra tình hình bất thường kịp thời gửi tin tức ra ngoài và được đội tìm kiếm chuyên nghiệp cứu về.

Ngoài ra, tất cả đều chết thảm trong tai họa này.

Tác giả chưa bao giờ giải thích logic hành động của Nguyễn Tri Nhàn. Gϊếŧ là gϊếŧ, chơi là chơi. Hứng lên thì ngay cả thuộc hạ của mình cũng có thể xuống tay.

Sau vài ngày tiếp xúc, Nguyễn Tri Nhàn tuy không điên như trong nguyên tác nhưng chắc cũng chẳng kém là bao.

Chẳng qua là hắn ta giấu giếm rất kỹ.

Thẩm Ngôn điền xong đơn đăng ký rồi gửi đi, rất nhanh đã nhận được phản hồi.

[Trợ lý ảo: Đăng ký thành công, đang sắp xếp trận đấu... Sắp xếp hoàn tất.]

[Trợ lý ảo: Tối nay ngài có hai trận đấu cần hoàn thành. Sẽ có nhân viên đưa ngài đến khu chuẩn bị. Vui lòng chờ trong giây lát.]

Thẩm Ngôn chụp lại biểu mẫu gửi cho Phỉ Thân, báo rằng mình đã đăng ký xong.

Có lẽ Phỉ Thân đang bận, một lúc lâu sau mới chỉ gửi lại một dấu hỏi.

[Phỉ Thân: Cái gì đấy? Ai bảo cậu đăng ký?]

Thẩm Ngôn không chút do dự đổ hết trách nhiệm lên đầu đám bạn của Phỉ Thân. Sau đó Phỉ Thân không trả lời nữa.

Không biết nhân viên khi nào sẽ đến, Thẩm Ngôn tranh thủ từng giây để liên lạc với Blaze.

Anh nhận lời mời của Phỉ Thân, vốn là định tìm cơ hội lên tàu để thoát khỏi Nguyễn Tri Nhàn.

Không ngờ quỹ đạo của cốt truyện lại mạnh đến mức này. Không những không tìm được cơ hội mà lại còn có nguy cơ bỏ mạng tại đây.

Vậy nên Thẩm Ngôn quyết định đi con đường của Nguyễn Tri Nhàn để Nguyễn Tri Nhàn không còn đường mà đi.

Bắt đầu từ bước đầu tiên phá hủy toàn bộ kế hoạch của hắn ta.

Dù sao cũng chỉ là chết, chi bằng cứ liều một lần.

Tàu đã rời cảng. Trên boong tàu có vài chiếc lều được dựng lên. Gió biển rất mạnh, Thẩm Ngôn tựa vào lan can rồi bật chế độ camera trên thiết bị liên lạc. Anh chụp vài bức ảnh, cắt bỏ phần đầu rồi gửi cho Blaze - người mà hai ngày nay anh chưa có thời gian để liên lạc.

Hôm nay anh mặc đồ khá đơn giản: áo len đen cao cổ ở bên trong, khoác ngoài là chiếc áo blazer màu lạc đà, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc cũ hình con rắn.

Một bên gọng kính vàng có xích nhỏ rủ xuống. Anh tháo kính ra, cánh tay thả lỏng đặt trên lan can, tóc bị gió thổi tung, khẽ nhắm mắt lại.

Vì quá nhàm chán, Thẩm Ngôn từng thử đủ loại việc. Thậm chí anh còn từng làm người mẫu cho công ty của em gái. Những bức ảnh tạo dáng chuyên nghiệp của anh vào ngày hôm đó đã ngay lập tức lọt top 3 từ khóa hot nhất mạng xã hội.