Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 17: Du thuyền chở khách định kỳ

Từ xa đã có thể nhìn thấy du thuyền sang trọng đang đậu tại cảng, càng đến gần lại càng cảm nhận được rõ sự đồ sộ của nó.

Chiếc tàu cao 80 mét, dài 400 mét, trông chẳng khác nào một con quái thú khổng lồ di chuyển trên biển. Con người đứng trước nó lập tức trở nên nhỏ bé như con kiến.

Nội thất bên trong lại càng xa hoa hơn. Người hầu chuyên trách dẫn lối cho họ, đồng thời gửi bản đồ du thuyền đến thiết bị cá nhân của từng người rồi nhiệt tình giới thiệu:

"Du thuyền được chia thành 5 tầng. Boong tàu có 3 tầng, tầng cao nhất là khu vực dành riêng cho khách VIP trên chuyến hành trình này phải cần có thẻ ra vào đặc biệt mới có thể lên được. Tầng 2 là khu nghỉ ngơi dành cho các vị khách quý, chúng tôi đã nhập dữ liệu khuôn mặt vào hệ thống, mọi người có thể quét mặt để vào phòng theo số đã được phân."

"Tầng 1 là khu giải trí, ngoài những thiết bị chơi game mới nhất của tập đoàn Vĩnh Hằng thì còn có sòng bạc, công viên giải trí, quán bar và 2 nhà hàng. Buổi đấu giá vào ngày thứ 3 cũng sẽ được tổ chức tại đây."

"Hai tầng dưới boong là khu vực dành cho nhân viên và là nơi lưu trữ nhu yếu phẩm cơ bản. Nếu muốn xuống đó, mọi người có thể gửi yêu cầu đến quản lý du thuyền. Sau khi đơn xin phép được phê duyệt, sẽ có người phụ trách dẫn mọi người đi tham quan."

Người hầu ghé sát tai Phỉ Thân, cung kính nói nhỏ: "Tối nay còn có một buổi biểu diễn đặc biệt. Nếu ngài có hứng thú thì có thể đến "Hắc Thất" ở tầng 1. Ban tổ chức chỉ cấp 500 suất tham gia, ngài là một trong số đó."

Phỉ Thân thản nhiên đáp: "Biết rồi."

Người hầu mở cánh cửa lớn cho Phỉ Thân. Trước mắt là một không gian lộng lẫy xa hoa. Những vị khách vừa bước lên tàu đã vô cùng hào hứng, họ tản ra khắp nơi tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

"Chào mừng quý khách đến với du thuyền Ngọc Trai số 8. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ."

Phỉ Thân cố tình quan sát biểu cảm của Thẩm Ngôn. Nhưng ngoài dự đoán, Thẩm Ngôn không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên đến mức há hốc miệng như một kẻ nhà quê lần đầu lên thành phố.

Người đẹp vì lụa, ngựa giỏi nhờ bộ yên. Thẩm Ngôn vốn dĩ đã có ngoại hình rất ưa nhìn. Chuyến đi này Phỉ Thân còn đặc biệt làm cho Thẩm Ngôn có tạo hình chỉn chu. Quần áo và cách ăn mặc đều theo phong cách của giới thượng lưu, thậm chí còn gấp rút hướng dẫn dạy cả một số quy tắc ứng xử. Nhờ vậy chàng trai vốn rụt rè nhút nhát giờ đây lại có phần khí thế hơn cả cậu ta.

Hai người vừa vào trong, đám bạn của Phỉ Thân đã lập tức vây lấy.

Toàn những kẻ ăn chơi vừa gặp đã trêu chọc.

Họ nói khẩu vị của Phỉ Thân thay đổi, sao đột nhiên lại thích đàn ông. Có kẻ còn nhận xét Thẩm Ngôn trông có vẻ rất giỏi chịu đựng. Một người bạn có xu hướng làm "0" (thụ) còn không thể rời mắt khỏi Thẩm Ngôn, cậu ta hết nhìn ngực lại nhìn đến eo của Thẩm Ngôn. Nếu không bị Phỉ Thân ngăn cản, có khi còn vươn tay sờ thử rồi.

Thẩm Ngôn lạnh mặt, không nói một lời. Bị chọc ghẹo đến mức không chịu nổi, anh liếc nhìn Phỉ Thân một cái, ý bảo cậu ta giải quyết chuyện này đi.

Đây cũng là kế hoạch mà 2 người đã bàn bạc trước đó.

Phỉ Thân tin vào vận may đã giúp họ thoát chết của Thẩm Ngôn nên cậu ta đã dành suất duy nhất có thể mang người lên tàu cho Thẩm Ngôn. Cậu ta lấy danh nghĩa là bạn bè nhưng chắc chắn chẳng ai trong giới này tin cả.

Mà xét về tư cách bạn đời, Thẩm Ngôn quả thực quá mức tầm thường.

Dù có ăn mặc sang trọng đến đâu nhưng chỉ cần mở miệng, sự nhút nhát đáng ghét kia lập tức bị lộ ra rõ ràng.

Phỉ Thân không muốn bị cười nhạo vì dẫn theo một người "tệ như thế này". Thế nên cậu ta đành lùi về sau một bước để Thẩm Ngôn giả vờ lạnh lùng.

Nói ít, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ai bảo làm gì cũng không làm. Cứ thế mà đóng vai một anh chàng cao ngạo, ỷ vào thế lực của Phỉ Thân mà hống hách.

Chỉ cần không nói chuyện, Thẩm Ngôn trông rất ra dáng.

Phỉ Thân hài lòng vỗ vai Thẩm Ngôn, vừa chột dạ vừa đắc ý khoe khoang: "Thẩm Ngôn không thích nói nhiều, mọi người đừng chọc cậu ấy nữa. Cứ chơi đi, có chuyện gì thì tôi tìm sau."

"Đừng thế chứ, chơi chung đi." Người vừa nói là một thanh niên nhuộm tóc tím, vừa nói vừa tiến sát lại gần Thẩm Ngôn. "Anh đẹp trai, anh tên Thẩm Ngôn đúng không? Tôi là Lộ Gia - bạn thân của Phỉ Thân. Làm quen chút nào."

Thẩm Ngôn đỡ lấy cánh tay cậu ta, lạnh nhạt nói: "Không hứng thú."

Dứt lời, anh còn khẽ cười với họ. Dưới ánh đèn, gọng kính viền vàng phản chiếu một tia sáng thoáng qua.

"Tôi say sóng nên đi nghỉ trước. Xin phép."

Cả nhóm bỗng dưng im lặng, dõi theo bóng lưng Thẩm Ngôn rời đi. Hứng thú của Lộ Gia lại càng dâng cao, cậu ta cười tít mắt: "Cậu kiếm đâu ra một người ngầu như thế vậy? Loại này tôi thích thật đấy, để tôi chơi thử đi?"

Phỉ Thân cười lạnh: "Cậu nghĩ cậu làm nổi không? Người ta ở vai bị làm đấy."

Lộ Gia vẫn không chịu từ bỏ: "Vậy thì 3 chúng ta cùng chơi đi? Đang ở trên tàu mà, tôi còn mang theo nhiều thứ thú vị lắm."

Cậu ta liếʍ môi, ánh mắt đầy ẩn ý: "Bảy ngày này chắc chắn sẽ rất đáng nhớ."

"Đừng để tôi đánh cậu." Phỉ Thân mất kiên nhẫn phất tay. "Trên tàu thiếu gì người cho cậu chơi? Sao cứ nhắm vào người của tôi thế?"

"Thế thì đưa liên lạc của anh ta đây, để tôi tự hỏi."

Bên cạnh Lộ Gia, một người đàn ông cao lớn tóc ngắn đen trông có phần dữ tợn bỗng lên tiếng: "Tôi cũng muốn."

Lộ Gia khó chịu trừng hắn: "Halls, cậu nuôi cả chục "chó" rồi. Bận không xuể. Còn muốn nhảy vào làm gì?"

Halls nhìn theo hướng Thẩm Ngôn rời đi, nhếch môi cười: "Chán rồi, cái mới thú vị hơn."

Phỉ Thân lạnh lùng cảnh cáo: "Tôi nói rồi, cậu ấy là của tôi."

Phỉ Thân trước đây toàn quen bạn gái hơn nữa đều là gia cảnh tương xứng, thích hợp lấy làm vợ để hỗ trợ trong kinh doanh. Vì thế, đám bạn này chưa bao giờ dám vô lễ và càng không có kiểu đối xử như hàng hóa thế này.

Nhưng Thẩm Ngôn là đàn ông. Đối với gia tộc An Mễ Á cổ hủ mà nói kết hôn với Thẩm Ngôn chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai của chính mình.

Không ngờ Phỉ Thân lại nghiêm túc đến thế.

Dù là cùng một nhóm nhưng Halls và Lộ Gia cũng không muốn đắc tội Phỉ Thân. Thế nên họ bèn bỏ qua chuyện này, vui vẻ tiếp tục đi dạo quanh du thuyền.

Những kẻ khác có cùng ý đồ cũng chỉ đành tạm thời kìm lại.

Phỉ Thân, Halls và Lộ Gia là những kẻ cầm đầu trong nhóm nhỏ này. Những người khác tuy cũng có gia thế nhưng so với bọn họ thì vẫn còn kém một bậc.

Bất kể là thứ gì chỉ khi ba người đó đã thỏa mãn thì những kẻ còn lại mới có thể lao vào như lũ linh cẩu, tranh giành chút dư thừa.

Nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt, xa cách của Thẩm Ngôn, sự từ chối dứt khoát không chừa đường lui cùng với sự thân mật vô thức dành cho Phỉ Thân. Trong lòng bọn họ không khỏi ngứa ngáy khó chịu.

Loại người như vậy, thuần phục được mới thực sự là thú vị.