Đây là tình tiết nằm ngoài nguyên tác.
Thẩm Ngôn cảm thấy người mà Trương Kỳ thuê có lẽ cũng nhận được chỉ thị từ Nguyễn Tri Nhàn.
Thậm chí rất có khả năng người đó chính là Nguyễn Tri Nhàn.
Nếu không với phong cách hành sự của Nguyễn Tri Nhàn thì làm sao có thể để bọn họ tóm được manh mối. Thậm chí còn lần đến tận đây...
Như vậy thì quá làm mất đi phong thái của nam chính rồi.
Tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện này được.
Ngược lại khả năng cao là Nguyễn Tri Nhàn chủ động dẫn họ tới. Bọn họ vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của hắn ta và kết cục rất có thể vẫn sẽ là chết.
Mà cái chết này, có lẽ sẽ có cả anh nữa.
Thẩm Ngôn lén quan sát Nguyễn Tri Nhàn qua khóe mắt. Anh nhìn trộm mấy lần, động tác rõ ràng đến mức khiến những người khác cũng bị thu hút, nhíu mày chờ anh mở miệng.
Chỉ có Nguyễn Tri Nhàn là vẫn giả vờ như không thấy.
Phỉ Thân chịu hết nổi: "Cậu có gì thì nói thẳng đi. Sao thế? Hôn nhau với cậu ta xong, tiện thể bỏ quên luôn cái miệng ở đó rồi à? Phải chờ cậu ta mở miệng trước thì cậu mới dám nói à?"
Thẩm Ngôn ngớ người, mất vài giây mới kịp phản ứng sau đó anh lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích: "Chúng tôi, chúng tôi..."
"Được rồi, ai quan tâm hai người ra sao. Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"
Thẩm Ngôn hít sâu một hơi: "Tôi nghĩ tốt nhất là mọi người đừng tiếp tục điều tra nữa."
Phỉ Thân cười nhạt: "Cậu không được mời tham gia. Dĩ nhiên có thể thoải mái đứng ngoài mà nói mấy lời lạnh lùng như thế rồi."
"Không phải vậy."
Thẩm Ngôn thở dài, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay Nguyễn Tri Nhàn.
Nguyễn Tri Nhàn có hơi cứng người nhưng ở trước mặt ba người kia, hắn cũng không thể phá hỏng hình tượng của mình được. Chỉ có thể để mặc Thẩm Ngôn nắm lấy tay mình.
Thẩm Ngôn đan mười ngón tay vào tay Nguyễn Tri Nhàn. Anh giơ lên cho mọi người xem, đổi lại là ba gương mặt méo mó vì sốc.
Giọng anh kiên định, nghiêm túc: "Tri Nhàn là người yêu của tôi. Hành động của mọi người rất có thể sẽ liên lụy đến cậu ấy, tôi không muốn nhìn thấy có chuyện nào đó không hay xảy ra."
Người từng co ro, khúm núm trông như một kẻ hèn nhát nay lại khiến bọn họ bất ngờ thêm một lần nữa. Lần đầu là sau màn trình diễn chấn động trên sân khấu.
Phỉ Thân trưng ra bộ dạng không thể chịu nổi, ngã phịch xuống ghế sô pha cạnh Trương Kỳ, ánh mắt cậu ta trống rỗng.
"Thế cậu nói xem, phải làm thế nào đây? Tôi đang nghèo chết đi được đây. Nếu để ba tôi phát hiện tôi nợ Hùng Sư nhiều tiền như vậy, ông ấy chắc chắn sẽ bắn chết tôi trước mặt tất cả đám thuộc hạ."
Thẩm Ngôn khó hiểu, Trương Kỳ giải thích: "Cậu ta là con riêng của ông trùm Liên Tử."
"Đừng nói khó nghe thế." Phỉ Thân yếu ớt xua tay. "Đợi mẹ ba và mẹ tư của tôi lên ngôi, tôi sẽ chính thức được công nhận thôi."
Thế giới này, những kẻ có chút quyền thế và tiền tài đều sống vô cùng phóng túng. Mấy chuyện cẩu huyết như thế này chẳng hề hiếm lạ.
Thẩm Ngôn cũng không muốn đào sâu vào đời tư của cậu ta. Anh thấy Nguyễn Tri Nhàn vẫn chưa lên tiếng định hướng cục diện thì liền nói tiếp: "Chính mọi người cũng nói rồi đấy, kẻ đó luôn ẩn trong bóng tối mà lại có tiền có quyền hơn mọi người. Tại sao mọi người lại tự tin nghĩ rằng mình có thể gϊếŧ được hắn mà không phải là hắn sẽ gϊếŧ mọi người trước khi mọi người kịp tìm ra hắn?"
Dừng lại một chút, anh lại bổ sung: "Nói thật, tôi nghĩ khả năng sau cao hơn. Hiện tại có thể mọi người vẫn chưa an toàn đâu. Có thể tất cả hành động đều đang bị người đó theo dõi và kiểm soát đấy. Triệu Bình, cậu có chắc chắn rằng người cậu thuê không có vấn đề gì chứ?"
Vừa dứt lời, ba người kia đồng loạt rùng mình.
Dù việc bị Liên bang và các hacker giám sát, đánh cắp thông tin riêng tư đã trở thành chuyện thường ngày nhưng trước giờ họ chưa từng nghĩ đến việc đặt bản thân vào vị trí nạn nhân.
Vì bọn họ chẳng qua chỉ là những kẻ vô danh, tầm thường. Làm gì có chuyện lại được "chăm sóc đặc biệt" như vậy?
Nhưng nếu bọn họ làm loạn quá mức để rồi bị tiêu diệt trong chớp mắt thì cũng không phải là không thể.
Trương Kỳ dập tắt điếu thuốc, bất đắc dĩ nói: "Cứ để sau rồi tính. Nếu có cơ hội xoay chuyển tình thế thì hẵng nói tiếp."
Dừng một chút, Trương Kỳ lại nhìn Thẩm Ngôn bằng ánh mắt có chút kỳ lạ: "Cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy."
Thẩm Ngôn ngượng ngùng xua tay: "Xin lỗi, chắc tôi phản ứng hơi thái quá rồi."
Dù gì cũng chỉ là những người xa lạ, thực ra cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Việc quan trọng nhất vẫn chưa giải quyết được, ai nấy đều rời đi trong chán nản.
Phỉ Thân là người cuối cùng rời đi. Trước khi đi, cậu ta đưa cho Thẩm Ngôn một tấm thẻ trắng.
"Chừa thời gian trống vào ngày kia ra. Tôi dẫn cậu đi chơi trên du thuyền."
Thẩm Ngôn do dự: "Chuyện này... không hay lắm đâu."
"Cậu trông cũng được đấy. Nhưng tôi không đến mức đi thích một kẻ nhát gan, lề mề như cậu đâu." Phỉ Thân hừ lạnh, "Cậu may mắn lắm đấy, lên thuyền giúp tôi cá cược vài ván. Nếu thắng thì cắt cho cậu 5%."
Nguyễn Tri Nhàn thờ ơ hỏi: "Cậu vẫn còn tiền à?"
Phỉ Thân trừng mắt lườm Nguyễn Tri Nhàn một cái, dữ tợn nói: "Liên quan gì đến cậu?"
Dứt lời cậu ta thô bạo nhét tấm thẻ vào tay Thẩm Ngôn, không cho Thẩm Ngôn cơ hội từ chối: "8r sáng ngày kia, tôi đến đón. Nhớ mặc cho tử tế vào, ra trung tâm thành phố mua quần áo đi. Dùng thẻ này mà mua. Đừng có làm tôi mất mặt."
Không đợi Thẩm Ngôn phản ứng, cậu ta đã vội vàng rời đi.
Bây giờ, trong phòng hóa trang chỉ còn lại Thẩm Ngôn và Nguyễn Tri Nhàn.
Thẩm Ngôn cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay. Bề mặt thẻ được thiết kế tối giản, chính giữa có hình dây leo mạ vàng quấn quanh, bên ngoài là đóa sen rải rác bảy hạt sen.
Anh đưa thẻ cho Nguyễn Tri Nhàn, giọng điệu như một nàng dâu nhỏ chịu ấm ức, đáng thương nói: "Tri Nhàn, như vậy không ổn lắm đâu, đúng không? Tôi... tôi không muốn đi."
Nguyễn Tri Nhàn cầm lấy tấm thẻ rồi lại đặt trở vào lòng bàn tay Thẩm Ngôn.
"Có gì mà không ổn?" Nguyễn Tri Nhàn khẽ cười nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười: "Anh à, tối qua tôi đường đột rồi. Xin lỗi. Chúng ta chắc vẫn chưa thân thiết đến mức đó đâu."
"Chúng ta đâu phải người yêu. Anh muốn làm gì thì cứ làm. Đừng bận tâm đến chuyện tôi có ghen hay không."
Thẩm Ngôn cạn lời.
Hôn đến mức đó rồi mà vẫn còn thử thách sao?
Anh đã cố gắng đóng vai gay rất nghiêm túc rồi đấy!
Hay là khẩu vị của Nguyễn Tri Nhàn hơi đặc biệt, thích chơi trò kéo co kiểu này?
Không rõ nữa, vì nguyên tác không có tuyến tình cảm nên cũng chẳng thể suy đoán được.
Nhưng xét theo thói quen săn mồi của hắn ta thì có vẻ như hắn ta đang rất tận hưởng.
Thẩm Ngôn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đôi mắt như ngập nước. Anh cố gắng không để nước mắt rơi xuống, bặm môi, cười gượng gạo.
"Phải." Rốt cuộc vẫn không nhịn được, anh dùng tay áo mạnh mẽ chùi mắt rồi xoay lưng lại, nhỏ giọng nói: "Chuyện đó... cậu có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn thay đồ."
Nguyễn Tri Nhàn nghe vậy thì cũng phối hợp rời đi.
*
Nguyễn Tri Nhàn đứng ở cửa. Hắn lấy ra một viên kẹo, chậm rãi bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
Cửa không cách âm.
Hắn ta điều chỉnh lại nhịp thở, lắng nghe âm thanh truyền ra từ bên trong một cách rõ ràng.
Ban đầu chỉ là những tiếng thở khe khẽ như thể đang vùi mặt vào đâu đó, âm thanh có chút bị đè nén.
Tiếp đó là tiếng nức nở nhẹ nhàng, những âm thanh nghẹn ngào không thể kìm nén dần dần len lỏi ra ngoài.
Cuối cùng là những tiếng thở dốc vì suy sụp.
Hắn ta híp mắt, đầu lưỡi khẽ đẩy viên kẹo để nó lăn một vòng trong miệng.
Ngọt.
Rất ngon.