Vô lý.
Thật sự quá vô lý.
Làm sao anh lại có thể mơ thấy giấc mơ như vậy?
Vừa tháo máy tính, Thẩm Ngôn vừa nghi ngờ về xu hướng tính dục của bản thân.
Anh chắc không phải là gay đâu nhỉ?
Trước đây anh cũng từng có đàn em chơi thân đến mức có thể ăn chung một bát cơm, uống chung một chai nước nhưng anh lại chưa từng xem họ là đối tượng để tưởng tượng ra mấy chuyện kia.
Vậy mà chỉ vì bị Nguyễn Tri Nhàn hôn một cái, anh lại mơ thấy cảnh tượng chẳng khác nào một bộ phim 4P sao?
Ba người còn lại trong giấc mơ dù không thấy rõ mặt nhưng chắc chắn là nhóm nhân vật chính.
Người liếʍ tay anh rồi còn gọi anh là "mẹ" không nghi ngờ gì chính là Falson - một kẻ lừa đảo có xuất thân mồ côi, chuyên làm chuyện phạm pháp.
Người cao lớn nói muốn hôn anh, nhìn dáng vẻ thì giống chiến binh Vallen.
Còn lại chắc là Blaze.
Thẩm Ngôn xoay chiếc máy tính. Anh tháo bỏ camera tích hợp ra rồi vụng về lắp lại như cũ.
Blaze lúc này vẫn chỉ là một cậu con trai tò mò, khao khát tình bạn.
Từ "bé con" là biệt danh anh ở trong lòng đặt cho cậu ta.
So với những người đầy toan tính kia, Blaze thực sự giống như một đứa trẻ.
Nhưng gọi một thanh niên 19 tuổi là "bé con" thì đúng là có chút kỳ quặc.
Thẩm Ngôn lúc này tinh thần đang căng như dây đàn. Trong đầu anh nhanh chóng sửa lại cách gọi thành "thanh niên" rồi mới cắm điện, nhấn nút khởi động.
Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm. Xem thử xem... Blaze - một thanh niên trưởng thành đang làm gì nào.
Anh thành thạo đăng nhập vào trang web thì lại phát hiện bị khóa quyền truy cập bằng khóa mã. Nhưng không chút hoảng loạn, Thẩm Ngôn nhập vào một dãy mật mã dài 24 ký tự và thành công đăng nhập.
Trong nguyên tác, mật khẩu này được nhắc đến rất chi tiết, tổng cộng thay đổi 3 lần. Trước đây đều là Nguyễn Tri Nhàn giải mã nó.
Trùng hợp là nhân vật pháo hôi trong truyện lại trùng tên với anh, fan hâm mộ tốt bụng từng nhắc anh hãy ghi nhớ toàn bộ nội dung mà vừa hay trí nhớ của anh lại đặc biệt tốt. Giờ có thể tận dụng được rồi.
Vừa vào trong, biểu tượng của Blaze đã nhấp nháy.
[flame: .]
[flame: Tối qua anh định nói gì với tôi?]
[flame là thần tượng của tôi: Đừng quên mua cho tôi một cái thiết bị đầu cuối nhé!]
[flame: ...]
[flame: Đổi tên ngay.]
[tôi là cún con của flame: Cái này thì sao? Gâu gâu~]
[flame: Ghê tởm.]
[người dùng 123: Hu hu QAQQQ]
Blaze không nhắn tiếp nữa.
Thẩm Ngôn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy thay quần áo.
*
Hôm nay nên đối diện với Nguyễn Tri Nhàn bằng trạng thái như thế nào đây?
Là rụt rè dò xét thái độ, tìm cách hỏi xin một danh phận?
Hay giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vô thức để lộ chút mong đợi?
Hoặc là hóa thân thành tên háo sắc, vừa gặp đã hôn ngay để giúp Nguyễn Tri Nhàn đẩy nhanh tiến trình chữa trị chứng kỳ thị đồng tính?
Ờm...
Thôi cứ chọn một trong hai phương án đầu vậy.
Anh cũng cần chút thời gian để điều chỉnh tâm lý.
[flame: Tại sao tháo camera?]
[flame: Mấy cái rác rưởi màu vàng đầy trong đống máy tính cũ anh còn dám để tôi xem. Vậy tại sao lại không dám để tôi nhìn thấy anh?]
[flame: Tôi không phải người theo chủ nghĩa ngoại hình.]
Thẩm Ngôn suy nghĩ một chút, thật ra có lộ mặt hay không thì cũng không quan trọng. Dù anh không gửi ảnh cho Blaze thì cậu ta cũng vẫn có thể điều tra qua camera giám sát.
Nhưng việc chủ động gửi ảnh và bị điều tra lại là hai chuyện khác nhau.
Trường hợp đầu là giao tiếp giữa bạn bè còn trường hợp sau lại giống như đang thực hiện công việc vậy.
Thẩm Ngôn cởi vài cúc áo sơ mi trắng, để lộ phần cơ ngực rắn chắc do luyện tập mà có. Anh tìm một góc chụp đẹp rồi để camera quay từ trên xuống. Sau đó, anh gửi bức ảnh đó cho Blaze.
[flame: ?]
[người dùng 123: Tôi làm việc ở quán bar Zero. Có rảnh thì đến xem tôi nhảy thoát y nhé cưng (♥)]
[người dùng 123: À còn nữa, có thể đừng đổi khóa mã nữa không? Mất công giải lắm, làm ơn đó.]
[flame: Biết rồi.]
[flame: (hình ảnh)]
Là một bức ảnh chụp một chàng trai trẻ, cũng không để lộ mặt. Chỉ có đôi môi đỏ mỏng đầy nét quyến rũ và chiếc áo sơ mi lụa phong cách châu Âu cổ điển cài kín từ cổ đến tay.
Mái tóc dài màu vàng nhạt tượng trưng cho thân phận cao quý ở Khu Bảy vô tình xõa xuống trước ngực.
Một giây sau, bức ảnh bị thu hồi.
[flame: Gửi nhầm.]
[flame là cún con: Xin chào, công chúa :)]
[flame: ?]
[flame: (hình ảnh)]
Bàn tay thon dài nắm lấy cổ áo lụa kéo xuống để lộ phần yết hầu rõ ràng, trông vô cùng nổi bật.
Lần này, cậu ta không thu hồi ảnh.
[flame: Tôi là đàn ông.]
Thẩm Ngôn bật cười. Anh cài lại cúc áo. Không quan tâm đến cậu ta nữa. Anh tắt máy tính rồi đứng dậy đi làm.
*
Hôm nay lại tiếp tục nhận được một đống tiền boa.
Gã đàn ông mặc vest, chàng trai ăn mặc thời thượng và chàng trai xỏ khuyên tai - ba người từng tham gia vào trò chơi hôm đó đều có mặt ở quán bar.
Đối tác của Thẩm Ngôn hôm nay đã đổi người. Nghe nói Giang Sâm đã bị đánh một trận tơi bời. Ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng không thể ra ngoài.
Người mới đến trầm lặng hơn, chia tiền xong thì liền lập tức rời đi.
Là ngôi sao mới của quán bar, Thẩm Ngôn đã được hưởng đãi ngộ đặc biệt là có phòng hóa trang riêng.
Điệu nhảy ngày hôm nay tiêu hao nhiều thể lực hơn hôm trước. Dù đã quen với việc rèn luyện thể chất nhưng anh vẫn phải nghỉ ngơi một lúc.
Anh nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng người bước vào nhưng cũng không buồn mở mắt. Đột nhiên, một đôi tay lạnh buốt che lên nửa trên của gương mặt anh.
Dù biết rõ chủ nhân của đôi tay này không phải Nguyễn Tri Nhàn nhưng khóe môi của Thẩm Ngôn vẫn bất giác cong lên.
"Tri Nhàn, cậu đến rồi à."
Một giọng nam trẻ tuổi đầy giễu cợt vang lên: "Hừ, tôi biết ngay là hai người không đơn giản mà."
Cậu ta buông tay ra, vẻ mặt ghét bỏ lấy khăn ướt lau tay: "Tham gia xong trò chơi, tuyến thận phấn khích quá mức nên không nhịn được mà làm chuyện đó ở trên đường về à? Nhìn miệng hai người kìa dữ dội đến mức này. Sợ người khác không biết hai người là gay chắc?"
Người vừa lên tiếng là Phỉ Thân – một chàng trai con lai có mái tóc nâu ánh vàng. Cậu ta đứng sau ghế hóa trang của Thẩm Ngôn, chính là người vừa che mắt anh.
Bên cạnh là Trương Kỳ - người đàn ông mặc vest. Ở cửa là Triệu Bình - người có vô số khuyên tai. Nguyễn Tri Nhàn khoanh tay dựa người vào tường nhìn Thẩm Ngôn chằm chằm.
Thẩm Ngôn vội vàng bật dậy khỏi ghế, anh chạy về phía Nguyễn Tri Nhàn. Không ngờ lại bị đống quần áo vứt bừa dưới đất cản lại, suýt nữa thì ngã thẳng vào lòng Nguyễn Tri Nhàn.
Có lẽ Nguyễn Tri Nhàn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau chuyện hôm qua, lần này hắn ta không tiếp tục dò xét nữa. Hắn chỉ đỡ Thẩm Ngôn đứng vững rồi lập tức buông tay, giữ 1 khoảng cách nhất định.
Thẩm Ngôn cười gượng: "Cảm... cảm ơn."
Nguyễn Tri Nhàn điềm nhiên đáp: "Không có gì."
Phỉ Thân đảo mắt đầy khinh bỉ. Đối với mấy trò tình nhân kiểu này cậu ta đã quá quen thuộc. Cậu ta và bạn gái đôi lúc cũng như vậy khi ở trước mặt người ngoài.
Nếu không có tình cảm thì làm sao có thể hôn nhau đến mức rách cả môi ra vậy?
"Thôi xong đi. Tôi không rảnh quản hai người." Phỉ Thân trở lại vấn đề chính: "Mấy người nhận được tiền chưa?"
"Chưa."
Nhắc đến chuyện này, Trương Kỳ nghiến răng nghiến lợi: "Ngay từ đầu hắn ta đã không định trả tiền! Chúng ta đều bị lừa rồi!"
Triệu Bình nhìn sang Thẩm Ngôn với hàm ý sâu xa: "Có lẽ là do ai đó đã phá luật nên hắn mới không thực hiện lời hứa?"
Thẩm Ngôn quay sang nhìn Nguyễn Tri Nhàn.
Nguyễn Tri Nhàn lạnh nhạt hỏi: "Vậy mấy người đến đây làm gì?"
"Người tôi thuê báo lại rằng hắn ta từng xuất hiện ở đây."
Im lặng một lúc, Triệu Bình nói tiếp: "Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Hắn đã có thể mua được đạn Nhện chứng tỏ thân phận không hề đơn giản. Nếu tìm được hắn, chúng ta có thể đòi thêm một khoản nữa."
Ở Liên Hoa, việc sở hữu súng là hợp pháp nhưng vũ khí và súng cải tiến thì tuyệt đối không được xuất hiện công khai.
Tuy nhiên trong thế giới ngầm thì lại là chuyện khác.
Đạn Nhện là loại bom được cải tiến, có khả năng định vị chính xác, sức công phá cực lớn và giá cả không hề rẻ - khoảng từ năm mươi đến một trăm nghìn.
Trương Kỳ thở dài: "Đáng tiếc, manh mối bị dứt tại quán bar này. Thông tin quá ít, người của Triệu Bình cũng không thể điều tra tiếp."
"Cậu và Thẩm Ngôn đều làm việc ở đây. Bọn tôi muốn xem xem có thể tìm được điểm đột phá nào không."
Thẩm Ngôn hỏi: "Vậy có tìm được gì không?"
"Không."
Trương Kỳ buông mình xuống ghế sô pha, gã ta châm một điếu thuốc, giọng điệu đầy mệt mỏi nói: "Có lẽ số tiền 1 triệu mà hắn ta nói chính là phí mua mạng. Đã may mắn giữ được cái mạng xem như vẫn còn lời chán."
Phỉ Thân giận dữ: "Lúc đến đây anh đâu có nói vậy! Bị người ta chơi xỏ mà cứ thế bỏ qua. Vậy mặt mũi nhà An Mễ Á tôi phải để ở đâu?"
Trương Kỳ cười lạnh: "Cậu chắc chỉ vì mặt mũi?"
Phỉ Thân thản nhiên đáp: "Anh chẳng phải cũng vậy sao? Dù vì lý do gì đi nữa, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đó! Triệu Bình, anh nghĩ sao?"
Triệu Bình gật đầu đồng ý.
Thẩm Ngôn cụp mắt, không nói gì.