Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 14

Trên đường về, Nguyễn Tri Nhàn không chủ động nói chuyện với Thẩm Ngôn.

Trời sắp sáng rồi.

Thẩm Ngôn tuy có mệt mỏi, buồn ngủ nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn.

Anh lải nhải không ngừng bên tai Nguyễn Tri Nhàn: “Tri Nhàn, tôi biết cậu làm vậy là vì muốn tốt cho tôi. Khi đó, cắt đứt quan hệ mới giúp cả hai chúng ta đều có cơ hội sống sót. Tôi không trách cậu đâu.”

“Nói mới nhớ, đám nhện đó thật sự là bom à? Ngầu quá đi mất!”

Nguyễn Tri Nhàn cắt ngang lời Thẩm Ngôn: “Sao anh lại nghĩ đến chuyện liên kết hai thẻ lại?”

Thẩm Ngôn không cần suy nghĩ: “Vì cậu.”

Nguyễn Tri Nhàn bật cười nhạt.

Thẩm Ngôn gãi đầu, giọng nhỏ dần: “Cậu đã cứu tôi một mạng. Tôi không thể cứ thế khoanh tay đứng nhìn cậu bị bọn họ uy hϊếp được.”

“Dù gì cậu cũng rất quan trọng với tôi.”

Màn đêm tĩnh lặng, vầng trăng treo cao.

Ánh bạc phủ lên mặt đất rải xuống bóng người đang bước đi trên phố.

Vẫn chưa vào đến trung tâm thành phố, không có ánh đèn rực rỡ mà chỉ có một con đường nhỏ với hai người bọn họ.

Bầu không khí này dường như rất thích hợp để tỏ tình.

Nguyễn Tri Nhàn dừng bước, quay sang nhìn Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn có làn da trắng thế nên rất khó giấu cảm xúc của mình. Khi gương mặt và vành tai ửng đỏ thì trông sẽ rõ ràng hơn người khác rất nhiều.

Cái tên chết tiệt suốt ngày miệng nói muốn trả ơn này...

Đã phá hủy trò chơi mà hắn đã dày công chuẩn bị suốt một tháng, đã khiến tất cả mọi người đều toàn mạng rời khỏi.

Là thật sự may mắn hay là anh ta giấu quá sâu?

Thẩm Ngôn thích hắn?

Là giả vờ hay là thật lòng đây?

Nguyễn Tri Nhàn khẽ gọi: “Anh.”

Nguyễn Tri Nhàn nắm lấy cổ tay Thẩm Ngôn. Ngón tay lần theo cánh tay Thẩm Ngôn rồi chậm rãi lướt lên gò má, giữ lấy cằm Thẩm Ngôn, bắt anh ta nhìn thẳng vào mình.

Làn da mỏng manh dưới lớp mí mắt run rẩy nhẹ. Đôi mắt thấp thoáng sự bất an.

Gió đêm lạnh lẽo mà lòng bàn tay của Nguyễn Tri Nhàn lại băng giá. Bàn tay đó đặt lên trên gương mặt đang nóng bừng của Thẩm Ngôn, trong ảo giác dường như còn có thể cảm nhận được nhiệt độ tựa như lò lửa.

Ngón tay Nguyễn Tri Nhàn lướt nhẹ trên làn da Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn hoàn toàn không dám nhìn Nguyễn Tri Nhàn.

Mặt lại càng đỏ hơn.

Hơi thở hòa quyện trong không gian chật hẹp.

Nguyễn Tri Nhàn hạ giọng: "Anh cũng rất quan trọng với tôi."

Hắn ta lại tiến gần hơn một chút.

"Anh, thỉnh thoảng anh cứ nhìn tôi đăm chiêu." Giọng nói khẽ mang theo ý cười trêu chọc. "Vì sao vậy?"

Thẩm Ngôn không quá dùng sức để gạt tay Nguyễn Tri Nhàn ra, đầu ngón tay anh khẽ run. Trong lòng anh thầm nghĩ "Tên nam chính khốn kiếp này, nhìn cái gì? Muốn ăn đấm à?" nhưng lời nói ra lại mềm nhũn:

"Tri Nhàn... đừng như vậy..."

Rồi anh nhắm mắt lại, mang theo quyết tâm liều chết.

Lần này thật sự là đánh cược.

Anh cược rằng nam chính sẽ không vì muốn kiểm chứng anh có phải là gay không mà đột nhiên hôn tới.

*

Môi chợt lướt qua thứ gì đó mềm mại.

Thẩm Ngôn trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Nguyễn Tri Nhàn có biểu cảm rất kỳ lạ, không rõ là vui vẻ hay ghê tởm.

"Hy vọng tôi không hiểu lầm ý anh."

Thẩm Ngôn: (chửi thề)

Nguyễn Tri Nhàn chơi lớn vậy luôn?

Tối nay có lẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi nhiều rồi đấy!

Hừ.

Thẩm Ngôn hít sâu một hơi, miễn cưỡng buff tinh thần cho mình. Anh túm lấy cổ áo Nguyễn Tri Nhàn, mang theo khí thế không tiếc mạng mà hôn lên.

Dù sao nụ hôn đầu cũng vừa mất cách đây 3 giây rồi.

Là nam chính chủ động ghê tởm anh trước.

Nghĩ vậy, Thẩm Ngôn kéo gáy Nguyễn Tri Nhàn lại rồi vươn đầu lưỡi ra lướt qua bờ môi Nguyễn Tri Nhàn.

"Tri Nhàn..." Thẩm Ngôn ôm chặt đối phương, giọng nói vừa dè dặt vừa liều lĩnh: "Hôn môi... không chỉ như vậy thôi đâu, đúng không?"

Nguyễn Tri Nhàn không có chút dấu hiệu dao động nào. Hắn ta vẫn đứng đó, thẳng tắp như cột điện.

Nhưng cuối cùng vẫn mở miệng để đầu lưỡi của Thẩm Ngôn trượt vào.

*Một lát sau, Nguyễn Tri Nhàn nói có việc rồi tách ra đi hướng khác.

Sau khi về nhà, Thẩm Ngôn đã đánh răng hơn chục lần. Lượng kem đánh răng ít ỏi cũng bị anh dùng hết sạch, 4 lần cuối cùng chỉ có thể súc miệng.

Răng anh bị nước lạnh làm tê buốt.

Anh nhìn vào gương. Đôi môi đỏ mọng sưng vều, khóe miệng còn bị trầy xước.

Ban đầu là anh cố nhịn cảm giác buồn nôn mà hôn tới. Nhưng về sau dường như là vì tính hiếu thắng của đàn ông, Nguyễn Tri Nhàn càng về sau càng chiếm thế thượng phong, hôn đến mức khiến anh suýt ngạt thở.

Mà nguyên nhân khiến anh thiếu oxy đến 80% là do Nguyễn Tri Nhàn vừa hôn vừa bóp cổ anh.

Cổ anh ngay tại vị trí gần yết hầu đã hằn một vòng dấu tay đỏ. Ngủ một giấc dậy có khi sẽ thành bầm tím mất.

Giọng nói lúc này khàn đặc, cứ như mắc bệnh vậy.

Thẩm Ngôn cảm thấy có một khoảnh khắc nào đó, Nguyễn Tri Nhàn thực sự muốn bóp chết anh.

Lần sau... vẫn nên bình tĩnh một chút thì hơn.

Sau khi đau đớn tỉnh ngộ, Thẩm Ngôn ngẫm lại toàn bộ sự việc hôm nay rồi yên tâm nằm xuống giường.

Giờ mở cửa của quán bar là từ 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng.

Anh có thể ngủ ít nhất 5 tiếng.

Cơn mệt mỏi suốt cả đêm khiến Thẩm Ngôn gần như chìm vào giấc ngủ sâu ngay lập tức.

*

Chuyện không hay lắm là... anh bắt đầu nằm mơ.

Trong mơ xung quanh anh là biển lửa cuồn cuộn.

Nguyễn Tri Nhàn ôm anh vào lòng, say đắm hôn lấy anh.

Một tay hắn ôm lấy eo anh, đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng đầu lưỡi của anh. Trong hơi thở mơ hồ phảng phất mùi máu tanh.

Xung quanh có ba bóng người mờ ảo.

Bọn họ chen chúc lại gần, nhìn chằm chằm vào anh. Thậm chí còn thảo luận đầy hứng thú.

"Tiểu Ngôn đỏ mặt rồi kìa." Một bóng người cao lớn chạm vào mặt anh. "Sau này có thể hôn tôi như vậy không?"

Một bóng dáng hơi gầy gò lập tức gạt tay hắn ra, nghiêm túc nói:

"Đừng làm phiền họ. Lát nữa lão đại nổi giận, đem cậu ấy về phòng thì sao?"

Người cuối cùng nắm lấy tay Thẩm Ngôn, mạnh mẽ liếʍ láp mυ'ŧ mát từng ngón tay anh.

Ngón tay anh bị liếʍ đến mềm nhũn, ướt nhẹp.

Kẻ biếи ŧɦái kia thì thào phát ra tiếng rêи ɾỉ mơ hồ: "Mẹ ơi..."

...

Thẩm Ngôn giật mình tỉnh dậy.