Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 13

Nguyễn Tri Nhàn thản nhiên dời ánh mắt đi rồi bỗng cất giọng: “Dừng hết đi. Đừng phí thời gian nữa.”

Giọng hắn ta không lớn nhưng vì hắn ta vẫn luôn đứng ngoài cuộc, không tham gia tranh đoạt. Những người khác dù đã đánh đến mức đỏ mắt nhưng cũng phải dồn 1 phần sự chú ý lên người hắn ta, lo sợ hắn ta đang chờ cơ hội để ngư ông đắc lợi.

Không ngờ đến phút cuối, hắn ta vẫn không có ý định tranh giành “sự an toàn” như bọn họ.

Người đầu tiên phản ứng lại là gã mặc vest.

Trò chơi có giới hạn thời gian. Sau khi liên kết thẻ bài, thiết bị sẽ hiển thị thời gian còn lại. Bây giờ chỉ còn lại 3 tiếng.

Dù là để giải mật mã hay làm chuyện gì khác thì thời gian cũng đã rất gấp rút rồi.

Những người khác cũng lần lượt ngừng tay. Nguyễn Tri Nhàn quăng thẻ bài của mình xuống đất, hờ hững nói tiếp: “Để anh ta tự chọn.”

Gã mặc vest cười lạnh: “Cậu với cậu ta quen biết nhau. Cậu ta không chọn cậu thì còn chọn ai?”

Nguyễn Tri Nhàn thờ ơ đáp: “Vậy thì loại tôi ra.”

Mấy người liếc nhìn nhau.

Nguyễn Tri Nhàn: “Chọn xong, tôi sẽ loại bỏ được đáp án. Mau lên.”

Ban đầu bọn họ còn nghi ngờ hai người này cấu kết với nhau bày trò gài bẫy nhưng thấy thái độ dửng dưng đến vô tình của Nguyễn Tri Nhàn, bọn họ cũng dần yên tâm.

Người đầu tiên mở hộp bị nổ chết có xác suất hơn 90%.

Làm tròn thì chính là 100%.

Nguyễn Tri Nhàn không hề nói cho Thẩm Ngôn biết luật chơi. Hắn ta cũng không khác gì bọn họ, mập mờ giấu giếm, đứng chung một phe với họ.

Vậy thì dễ xử rồi.

Thẻ bài của Nguyễn Tri Nhàn vẫn còn trong tay hắn ta, gã mặc vest bày hết những thẻ bài thu thập được ra trước mặt Thẩm Ngôn, thúc giục nói: “Chọn đi.”

Thẩm Ngôn: “Trong hộp có gì?”

Chết đến nơi rồi mới chịu hỏi đến vấn đề này.

Tên này rốt cuộc làm thế nào mà sống đến giờ vậy?

Gã mặc vest không trả lời mà chỉ giơ nắm đấm lên trước mặt Thẩm Ngôn, trần trụi đe dọa: “Đừng hỏi, chọn đi.”

Nguyễn Tri Nhàn nói: “Bên trong là bom, anh có thể sẽ chết. Sau khi bom nổ, người sống sót cuối cùng sẽ nhận được 1 triệu.”

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng.

Chú cừu non bị lừa gạt đột ngột biết được sự thật, mắt mở to kinh ngạc.

Gã "cây tre" gào lên một tiếng, xông tới đánh Nguyễn Tri Nhàn.

Nguyễn Tri Nhàn co chân đạp gã ngã sõng soài.

Cú đá này hẳn là rất mạnh. Tên gầy nhom mặt mày tái mét. Gã ta bị đá bay ra xa, ngã lăn xuống đất không nhúc nhích.

Nhưng l*иg ngực vẫn còn phập phồng nhẹ, hẳn là chưa chết.

Với lại dù có chết thì đã sao?

Vốn dĩ bọn họ đều là những kẻ liều mạng.

Nguyễn Tri Nhàn hiểu rõ, thể hiện sức mạnh áp đảo sẽ khiến những kẻ khác không dám động đến hắn.

Vậy thì dễ thôi. Thẩm Ngôn vẫn là đối tượng dễ uy hϊếp hơn.

Gã mặc vest thu thẻ bài lại, trải ra trước mặt Thẩm Ngôn như một bộ bài xòe, miệng tiếp tục luyên thuyên: “Đừng nghe tên đó nói nhảm, nếu cậu...”

Thẩm Ngôn ngắt lời: “Tôi có thể mở nhưng tôi cũng có điều kiện.”

Gã mặc vest bật cười. Một kẻ sắp chết đến nơi rồi mà còn nghĩ đến điều kiện?

Nhưng để giữ vững cục diện, anh ta vẫn ra vẻ dễ nói chuyện: “Được, cậu nói đi?”

Lần này Thẩm Ngôn không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt tùy ý chọn một tấm thẻ rồi liên kết với nó - số 7.

Gã mặc vest được chọn thở phào nhẹ nhõm, lần này anh ta thực sự có chút thành ý chúc phúc: “Chúc cậu may mắn.”

Thẩm Ngôn mím môi cười nhẹ, sau đó bước đến trước mặt Nguyễn Tri Nhàn rồi giơ tay ra.

“Tri Nhàn, đưa cái của cậu cho tôi đi.”

Thẩm Ngôn cười: “Tôi muốn thử xem có thể liên kết hai thẻ cùng lúc không.”

Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ Nguyễn Tri Nhàn mà cả những người khác cũng không khỏi ngạc nhiên.

13 quả bom, chỉ có 1 quả là có cơ hội sống sót.

Việc liên kết nhiều thẻ cùng lúc không phải chưa từng nghĩ đến nhưng điều đó hoàn toàn không có lợi cho bản thân chút nào.

Bọn họ đến đây là vì tiền, làm gì có ai lại lấy mạng mình ra vì lợi ích của người khác không chứ?

Buồn cười chết đi được.

Nhưng chuyện buồn cười này lại đang diễn ra ngay trước mắt họ.

Nguyễn Tri Nhàn không nhúc nhích, cúi mắt nhìn Thẩm Ngôn: “Không cần trả ơn cho tôi bằng cách này.”

Thẩm Ngôn mỉm cười, trực tiếp lấy thẻ của Nguyễn Tri Nhàn ra rồi tự mình liên kết.

Những người khác thấy vậy cũng xúm lại, hy vọng Thẩm Ngôn sẽ liên kết với thẻ của họ.

Nhưng đáng tiếc là giới hạn tối đa chỉ có 2 thẻ.

Đây là một quy tắc ẩn không được ghi trong luật chơi. Những người khác còn chưa kịp tìm hiểu và tận dụng thì đã bị Thẩm Ngôn tiêu hao mất cơ hội. Bọn họ đành thất vọng tản ra.

Bây giờ, Thẩm Ngôn đã liên kết hai con số - số 6 và số 7.

Vừa hay là 2 số liền kề.

Những người khác đứng cách xa, chăm chú theo dõi Thẩm Ngôn. Không phải là vì sợ có người chết mà là họ sợ vụ nổ.

Bọn họ còn lo rằng vẻ ngoan ngoãn vừa rồi của Thẩm Ngôn chỉ là giả vờ, sợ cậu ta sẽ bỏ chạy.

Gã mặc vest đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bắt Thâm Ngôn lại.

Thẩm Ngôn đứng trước hộp giấy, tâm trạng không căng thẳng như bọn họ.

Dù gì thì 2 con số này đều là anh cẩn thận chọn lựa.

Một là “bom an toàn”, một là “ngôi sao may mắn”.

Cái trước sẽ kích nổ tất cả bom trừ chính nó còn cái sau thì khi kích hoạt sẽ khiến toàn bộ bom vô hiệu.

Nếu mở đồng thời thì sao?

Trong tiểu thuyết không có câu trả lời.

Cốt truyện gốc là một cuộc đấu tranh sinh tồn. Tất cả mọi người đều chết dưới lưỡi dao của Nguyễn Tri Nhàn.

Nguyễn Tri Nhàn tận hưởng trò chơi này. Những thứ vốn là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ và nỗi sợ hãi của bọn họ cuối cùng lại trở thành món đồ chơi của hắn ta.

Nhưng ngay cả chính Nguyễn Tri Nhàn cũng không biết trong số những quả bom này cái nào sẽ nổ, cái nào không. Tất cả đều là ngẫu nhiên.

Khi ấy, hắn ta cầm tấm thẻ số 6 rồi tiện tay đổi qua số 7.

Mở ra.

Tất cả những con nhện bom trừ số 7 lập tức được kích hoạt, lao nhanh về phía người liên kết.

Các góc của tòa nhà bỏ hoang đồng loạt nổ tung, những thi thể vốn đã bị gϊếŧ giờ lại phải chịu thêm một đợt hủy hoại nữa.

Số 7 là “bom an toàn” còn số 6 vốn thuộc về Nguyễn Tri Nhàn lại là “ngôi sao may mắn”.

Tử thần dường như rất muốn kéo hắn ta xuống địa ngục.

Nhưng Chúa lại bắt hắn ta phải sống.

Thẩm Ngôn nghĩ đến cảnh Nguyễn Tri Nhàn trong cốt truyện gốc tùy tiện ném thẻ bài đi rồi tiêu sái rời khỏi. Thế là anh cũng bắt chước y như vậy. Đồng thời mở cả hai hộp.

Không có gì xảy ra cả.

Thẩm Ngôn nhấc lên một quả bom nhỏ tinh xảo, giơ tay vẫy với đám người đang nép mình quan sát từ xa.

“Hình như hỏng rồi.”

Thẩm Ngôn cười nhạt: “Có cần sửa lại không vậy?”