Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 12: Hôn một cái

Thẩm Ngôn không bị cận nhưng thân thể này vốn có đeo kính, theo thiết lập thì anh phải là cận nặng.

Anh híp mắt lại cố gắng ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt dưới ánh trăng lờ mờ.

Khi nhận ra đó là ai, anh lập tức thả lỏng. Đôi mắt sáng rực lên, vội vàng nói: “Tri Nhàn! Cậu quen bọn họ đúng không? Mau nói giúp tôi đi. Chắc chắn có hiểu lầm ở đây!”

Nguyễn Tri Nhàn: “Anh, trả lời câu hỏi của tôi.”

Nguyễn Tri Nhàn đứng từ trên nhìn xuống, vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta không thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì. Cái nhìn ấy khiến Thẩm Ngôn bất giác lộ ra biểu cảm sợ hãi.

Thẩm Ngôn nuốt nước bọt, căng thẳng đáp: “Tôi... tôi dùng máy tính. Máy tính hỏng rồi. Tôi định mang đi tái chế nhưng lại quên bật định vị rồi vô tình... bị lạc đường...”

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, những ánh mắt khác thường xung quanh khiến Thẩm Ngôn không dám ngẩng đầu lên.

Người đàn ông mặc vest nheo mắt, ánh mắt nghi ngờ quét qua quét lại giữa Thẩm Ngôn và Nguyễn Tri Nhàn.

Nơi này cực kỳ hẻo lánh. Nếu đi bộ từ khu hạ thành đến đây thì ít nhất cũng mất nửa tiếng.

Trạm tái chế máy móc tuy là không có người quản lý, hoạt động suốt 24 giờ nhưng có ai lại mang máy tính đi tái chế vào lúc nửa đêm không? Hơn nữa còn đi lạc đến tận chỗ này?

Nguyễn Tri Nhàn im lặng, Thẩm Ngôn bị người đàn ông mặc vest giữ chặt cánh tay. Cả người mỏi nhừ. Anh cố gắng cựa quậy một chút nhưng lập tức bị đè mạnh hơn.

Thẩm Ngôn rêи ɾỉ khe khẽ: “Tri Nhàn...”

Người đàn ông mặc vest nhìn Nguyễn Tri Nhàn: “Cậu có quan hệ gì với cậu ta?”

Nguyễn Tri Nhàn: “Không có quan hệ gì cả.”

Thẩm Ngôn sững sờ.

Anh vừa định lên tiếng thì người đàn ông kia đã chặn ngang, tiếp tục truy hỏi Nguyễn Tri Nhàn bằng giọng điệu ép bức:

“Nếu vậy, sao cậu ta lại biết tên cậu? Người kia đã nói rõ, chuyện này tuyệt đối không thể để ai biết. Nếu phá luật, tất cả chúng ta đều sẽ bị trừng phạt.”

Nguyễn Tri Nhàn nhìn người đàn ông mặc vest chằm chằm, chậm rãi lặp lại lời vừa rồi: “Tôi nói rồi. Không có quan hệ gì cả.”

Thẩm Ngôn bị ghì chặt dưới đất, kinh ngạc nhìn Nguyễn Tri Nhàn. Anh không giãy giụa nữa. Chỉ lặng lẽ cúi đầu. Không ai có thể thấy được biểu cảm của anh lúc này.

Người đàn ông mặc vest trong lòng đã có được đáp án.

Chắc chắn hai người này có quen biết nhau nhưng sự xuất hiện của kẻ này lại không nằm trong dự liệu của Nguyễn Tri Nhàn.

Còn vì sao lại trùng hợp đến mức xuất hiện đúng lúc này thì chuyện đó có thể tạm gác lại sau. Quan trọng nhất vẫn là trò chơi này.

Dù tên nhát chết này có là đạo cụ, thử thách mà tổ chức đưa đến hay thứ gì khác...

Chỉ cần có thể giúp bọn họ vượt ải, lấy được tiền thì cũng chẳng cần bận tâm cậu ta là ai hay có ý nghĩa gì.

Cậu ta không biết luật, không biết trong hộp có gì, tính cách nhát gan dễ thao túng. Chỉ cần mạnh tay ép buộc thì bảo cậu ta làm gì, cậu ta sẽ làm cái đó.

Một con tốt thí hoàn hảo.

Người đàn ông mặc vest buông tay nhưng lại cố ý dùng sức.

Thẩm Ngôn ngã sấp xuống đất, áo khoác bị quệt một vệt lớn bụi bẩn. May mà là da nhân tạo, anh nhanh chóng đứng lên phủi sạch lớp bụi trên áo.

Người đàn ông mặc vest đưa thẻ của mình cho Thẩm Ngôn rồi ra lệnh: “Cậu đi mở cái hộp này ra.”

Thẩm Ngôn ngẩn người hỏi: “Tại sao?”

Gã bực bội tặc lưỡi, ấn vai Thẩm Ngôn xuống rồi đấm thẳng vào bụng.

Cú đấm giáng xuống khiến Thẩm Ngôn cong người ôm bụng. Người đàn ông mặc vest vung tay lại có chút ngạc nhiên nhìn Thẩm Ngôn.

Cơ bụng cũng khá cứng đấy. Hình như có luyện qua.

Người đàn ông trung niên bước lên đỡ lấy Thẩm Ngôn, ông ta lườm gã mặc vest một cái đầy bất bình rồi nói: “Cậu quá nóng nảy rồi. Cậu ta chẳng qua chỉ là một người bình thường.” Sau đó dịu giọng an ủi: “Không sao chứ? Phải rồi, tôi còn chưa biết tên cậu.”

Chàng trai trẻ ôm bụng từ từ đứng dậy, biết ơn đáp: “Tôi là Thẩm Ngôn.”

Gã mặc vest hừ lạnh, mỉa mai: “Giả bộ tốt bụng làm gì? Ông chẳng phải cũng muốn cậu ta mở cái hộp của ông sao?”

Mỗi người đều có thẻ bài liên kết với thiết bị cá nhân mà thiết bị lại liên kết với bom nhện.

Nếu chuyển thẻ bài sang cho Thẩm Ngôn rồi bắt cậu ta đi dò mìn thì người chuyển thẻ sẽ tạm thời an toàn.

Người đàn ông trung niên thở dài, mắt tức thì đỏ hoe. Ông siết chặt thẻ bài trong tay, chậm rãi lên tiếng:

“Nếu không phải bị ép đến đường cùng, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bắt cậu em giúp tôi làm chuyện nguy hiểm này. Con trai tôi mới 3 tuổi, vợ tôi mấy năm trước bị cướp tấn công, bị đâm một nhát xuyên bụng. Nhà nghèo không có tiền vào viện, đành phải cấy ghép thận lậu. Mỗi năm tiền bảo dưỡng lên đến cả trăm triệu, tôi...tôi...”

Nói đến đây, ông ta bật khóc nức nở.

Gã này diễn cũng giỏi phết đấy.

Rõ ràng là vì nghiện cờ bạc mà bán đứng người thân bạn bè để trả nợ, bây giờ lại ở đây khóc lóc đầy chân thành như vậy.

Lần này đến lượt Thẩm Ngôn an ủi ông ta.

“Ông à, tôi không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu ông cần tôi giúp, tôi chắc chắn sẽ cố hết sức.”

Người đàn ông trung niên lập tức nhét thẻ của mình vào tay Thẩm Ngôn. “Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm! Chỉ cần cậu liên kết thẻ này với thiết bị cá nhân của mình. Sau đó...”

Ông ta chưa kịp nói hết câu thì gã "cây tre" đã đá văng ông ta sang một bên. Gã ta tóm lấy Thẩm Ngôn, trong mắt ánh lên cơn cuồng nhiệt điên dại.

“Cậu biết đến Liên Tử chứ? Trong đó có một người tên là Ngải Nặc, là cha tôi đấy! Ông ấy có địa vị rất cao trong tổ chức. Chỉ cần cậu mở cái hộp của tôi, tôi sẽ tiến cử cậu gia nhập Liên Tử! Thấy sao hả?”

Ở phía đối diện, một cậu thiếu niên ăn mặc thời thượng cười khẩy: “Ngải Nặc á? Một kẻ quỳ rạp dưới chân người khác để lau giày mà cũng dám khoác lác?”

Gã "cây tre" tức điên, mắt long lên đầy hung ác nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên. Thế mà đối phương lại chẳng hề sợ hãi mà còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngoắc tay.

Gã "cây tre" lập tức lao vào như chó dại.

Hai người đánh nhau. Người đàn ông mặc vest kéo người đàn ông trung niên lại, không cho ông ta đến gần Thẩm Ngôn. Người phụ nữ thì bị đứa trẻ đâm một nhát, cô ta khập khiễng lết đến trước mặt Thẩm Ngôn rồi quỳ sụp xuống.

Cô ta có vóc dáng quyến rũ. Hai cánh tay trần trụi đầy hình xăm phức tạp, thiết bị thu nhận tín hiệu cấy ghép sau gáy phát ra ánh sáng mờ mờ.

Thẩm Ngôn bối rối. Anh muốn đỡ cô ta dậy nhưng lại bị cô ta siết chặt lấy. Mười ngón tay bấu lấy cánh tay anh, ra sức chọc vào thiết bị trên cổ tay anh, muốn cưỡng ép liên kết thẻ bài.

Đứa trẻ hét toáng lên, nhào tới tóm lấy chân cô ta kéo mạnh ra, miệng tuôn ra đủ loại lời mắng chửi thô tục.

Từ lời nó nói, miễn cưỡng có thể đoán được hai người này là vợ chồng.

Vừa có người muốn ép Thẩm Ngôn liên kết thẻ bài thì lập tức có kẻ khác lao đến ngăn cản. Ban đầu vì sự xuất hiện của Thẩm Ngôn mà tình hình có chút ổn định nhưng rồi cũng chính vì sự xuất hiện của Thẩm Ngôn mà bây giờ tình hình lại trở nên hỗn loạn.

Nguyễn Tri Nhàn đứng không xa, bình tĩnh quan sát bọn họ xâu xé lẫn nhau. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Ngôn.

Dù là con mồi của bọn họ nhưng Thẩm Ngôn lại chẳng có chút tự giác nào của con mồi. Thẩm Ngôn hết khuyên can người này lại đi dỗ dành kẻ kia. Trong lúc can ngăn còn bị thương nhẹ, vậy mà lại không giận chút nào. Chỉ vội vàng xoay quanh lo lắng cho đám người kia.

Rõ ràng đã bị đối xử lạnh nhạt như vậy, thế mà vẫn theo bản năng coi hắn là người có thể cứu mình, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn về phía hắn.

Ngu ngốc.

Vừa ngu, vừa gay.