Ở quận Liên Hoa - nơi giá nhà đất tăng vọt, có không ít tòa nhà bỏ hoang do chủ đầu tư ôm tiền bỏ trốn.
Cơn gió lạnh lùa qua những tòa nhà đổ nát phát ra âm thanh rít lên trầm thấp như tiếng than khóc ai oán.
13 người bị một tin nhắn nặc danh dẫn dụ đến đây, thần kinh họ đang căng như dây đàn, chăm chú lắng nghe giọng nói méo mó phát ra từ chiếc máy ghi âm.
Nó đang công bố luật chơi.
Mỗi người trong số họ đều có một tờ giấy ghi sẵn 1 con số, cách đó không xa là 13 chiếc hộp giấy, mỗi hộp ứng với 1 con số tương ứng.
Chỉ có 1 chiếc hộp là an toàn còn lại 12 chiếc đều chứa một loại bom nhện cỡ nhỏ. Chỉ cần mở hộp, quả bom sẽ lập tức khóa mục tiêu bám chặt lấy đầu người đó rồi phát nổ, nổ tan xác.
Khi có người tìm được chiếc hộp an toàn và phát hiện bên trong là "đạn an toàn" thì tất cả các quả bom giấu trong những hộp khác cũng sẽ kích nổ ngay lập tức.
Luật chơi thứ ba được bổ sung nghe có vẻ thú vị hơn như thể mang đến một tia hy vọng sống sót.
Đó là trong 13 chiếc hộp còn có một quả bom đặc biệt ngoài "đạn an toàn". Quả bom này được người tổ chức đặt tên là "Ngôi sao may mắn".
Nếu mở chiếc hộp chứa "Ngôi sao may mắn", quả bom sẽ bị kích hoạt và phát nổ nhưng đồng thời tất cả các quả bom còn lại đều sẽ mất hiệu lực.
Quy tắc cuối cùng gọi là "Vô tội đặc xá". Khi trên sân chơi chỉ còn lại 1 người duy nhất thì người đó không cần phải mở hộp mà sẽ tự động được công nhận là người chiến thắng.
Tóm lại đây là một trò chơi chắc chắn sẽ có người phải chết.
Luật chơi vô cùng đơn giản, chưa đến một phút đã công bố xong. Sau khi nghe luật, tất cả mọi người đều rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.
Trong số họ có giáo viên, thương nhân, cậu ấm nhà giàu thậm chí còn có cả một người phụ nữ dẫn theo con nhỏ.
Xuất thân khác nhau, không ai quen biết ai nhưng điểm chung duy nhất giữa họ đều là rất cần tiền.
Trước hôm nay, mỗi người đã nhận được 5.000 tinh tệ chuyển vào tài khoản kèm theo một tin nhắn ẩn danh không thể tra được nguồn gốc.
Nếu tham gia trò chơi, người sống sót cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng 1 triệu tinh tệ.
Quá rõ ràng đây là một cái bẫy.
Lúc đầu, họ chẳng thèm quan tâm. Nhưng khi tài khoản liên tục được nhận thêm 50.000 rồi 100.000 tinh tệ, suy nghĩ của họ đã bắt đầu dao động.
Không ai cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của việc trả hết nợ nần và cuối cùng tất cả đều đến địa điểm được chỉ định trong tin nhắn.
“Ai mở trước?”
Người lên tiếng là một thanh niên gầy gò khoác chiếc áo khoác màu vàng trông chẳng khác gì một cây tre. Con ngươi của gã ta run lên bất thường, giọng nói có chút hoảng loạn: “Sao... sao mọi người không nói gì vậy?”
“Đồ não phẳng.”
Gã "cây tre" lập tức nổi đóa: “Mẹ kiếp, anh nói cái gì?”
Người đàn ông mặc vest chỉnh lại gọng kính: “Tôi nói cậu không có não. Tôi thực sự tò mò, cậu có nghe hiểu luật chơi không?”
Gã "cây tre" thực ra cũng chưa hiểu lắm nhưng vẫn cứng miệng đáp: “Không phải chỉ là cược vận may thôi sao? Dễ ợt.”
Người đàn ông mặc vest nở nụ cười khinh miệt. Anh ta khoanh tay, hơi hếch cằm tỏ vẻ bề trên.
Mọi ánh mắt dần dừng lại ở một cái bàn dài không xa.
Trên bàn đặt 13 con dao ngắn, lưỡi dao sắc bén đến lạnh người.
Bọn họ đã nhìn thấy số dao này từ lúc mới vào nhưng có không ai dám chạm vào và họ cũng chẳng rõ nó có ý nghĩa gì.
Nhưng sau khi nghe xong luật chơi, ai cũng hiểu rằng những con dao đó có một một ý nghĩa đặc biệt.
Một người đàn ông trung niên gầy gò, dáng lưng hơi còng khẽ giọng nói: “Đừng vội, đừng vội. Chúng ta đông người như vậy. Hay là giới thiệu một chút đi. Biết đâu có thể tìm ra kẽ hở trong luật chơi giúp tất cả cùng vượt qua thì sao?”
Gã "cây tre" hừ lạnh đầy khinh thường: “Làm gì có chuyện đó? Một người thắng được một triệu, 13 người là… ừm, 13 triệu. Ngay cả Burler cũng không trả nổi số tiền đó đâu!”
Burler là con trai thứ 52 của doanh nhân giàu nhất liên bang, nổi tiếng là tiêu tiền như nước và có tính cách khoa trương.
Người đàn ông trung niên vẫn điềm đạm cười: “Lỡ như có thể thì sao? Hơn nữa theo như cậu nói, nếu trò chơi này do một kẻ không giữ chữ tín tổ chức. Vậy dù có ai thắng đi nữa thì cũng chưa chắc số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của người đó.”
Gã "cây tre" cười nhạt: “Ông già, tôi khuyên ông nên bớt bớt lời đi. Không thì để tôi đâm chết ông trước rồi dùng xác ông để mở hộp.”
Người đàn ông trung niên im lặng.
Giữa đám đông, có một người lặng lẽ quan sát nét mặt và hành động của tất cả bọn họ, từ đầu đến cuối không nói một lời - Nguyễn Tri Nhàn.
Hắn ta bước chậm rãi đến bàn vũ khí.
Nhấc lên một con dao găm rồi rút ra khỏi vỏ, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Bầu không khí vốn đã căng thẳng nay lại như bị dội thêm dầu sôi.
Người đàn ông mặc vest cau mày: “Cậu có ý gì?”
Nguyễn Tri Nhàn xoay dao điêu luyện, ánh mắt quét về phía người đàn ông rồi nhún vai.
“Đừng căng thẳng như vậy.” Hắn ta cắm dao trở lại vỏ. “Chỉ là xem thử thôi mà.”
Bỗng nhiên một đứa trẻ tầm 14, 15 tuổi đứng cạnh người phụ nữ bị mất kiểm soát. Nó lao thẳng về phía những chiếc hộp, vươn tay định mở một chiếc.
Gã đàn ông có nhiều khuyên tai là người đã ngăn cản nó lại.
Hắn ta tát đứa nhỏ hai bạt tai rồi quăng nó trở lại chỗ người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối, gắt gỏng nói: “Quản nó đi. Đừng có làm loạn ở đây.”
“Chết tiệt thật.”
Người đàn ông mặc vest nhổ một bãi nước bọt.
Giờ anh ta đã hiểu, cốt lõi của trò chơi này vốn không phải là may mắn mà là chết chóc.
Người đầu tiên mở hộp nếu tìm được "đạn an toàn" thì tất cả những người khác đều sẽ chết. Vì vậy chắc chắn sẽ có kẻ ngăn cản.
Còn nếu mở phải "Ngôi sao may mắn" thì chính kẻ mở hộp sẽ mất mạng. Mà rõ ràng chẳng có ai tình nguyện chọn cái chết cả.
Tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Số thẻ đánh dấu của bọn họ đã liên kết với những quả bom. Họ có thể đổi thẻ cho nhau nhưng 13 con số vẫn ứng với 13 người. Trừ khi xuất hiện thêm người thứ 14 bằng không thì vẫn phải có người mở hộp.
Mở hộp không thể kiểm soát nhưng có thứ còn dễ kiểm soát hơn...
Gϊếŧ sạch tất cả rồi dùng xác bọn họ để thử nghiệm.
Những kẻ tự cho là nhìn thấu cục diện này đã bắt đầu manh động. Một mặt hùa theo lời của mấy người xung quanh, một mặt dần dần di chuyển về phía bàn vũ khí.
Kẻ đầu tiên cầm dao là gã "cây tre", người thứ hai là người phụ nữ đứng gần bàn nhất, người thứ ba chính là đứa trẻ đứng cạnh cô ta. Nó siết chặt con dao trong tay, vung lên đâm thẳng vào người phụ nữ.
Người phụ nữ phản ứng nhanh nhạy né tránh trong gang tấc đồng thời vung dao đâm ngược vào cánh tay nó.
Đứa trẻ gào lên trong đau đớn. Giọng nói của nó vậy mà lại vô cùng già nua.
Khoảnh khắc ấy như một mồi lửa châm ngòi cho cuộc hỗn loạn.
Những kẻ có kỹ năng trong nhóm vốn đang tìm cách dựa vào logic và cơ khí để phá giải trò chơi thì đã bị dọa đến mức hoảng loạn tháo chạy. Bọn họ vừa chạy vừa cố gắng thuyết phục những kẻ đã mất lý trí kia.
Nguyễn Tri Nhàn tránh được nhát dao của kẻ giả dạng trẻ con, hắn định theo kế hoạch tiến vào tòa nhà bỏ hoang.
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt hắn ta chợt lóe lên, sắc bén phát hiện ở không xa tòa nhà bỏ hoang có một bóng người mờ ám lén lút ẩn nấp.
Thẩm Ngôn?
"Dừng lại! Dừng lại hết cho tôi! Tôi biết phải làm gì rồi!"
Người đàn ông mặc vest cũng nhìn thấy cái bóng kia, lập tức quát lớn để ngăn cản đám người lại. Sau đó anh ta lao nhanh về phía cái bóng đó.
Chẳng bao lâu sau, anh ta kéo theo một Thẩm Ngôn lếch thếch, ủ rũ trở về.
Thẩm Ngôn nuốt khan, cụp mắt xuống. Toàn thân toát lên vẻ nhu nhược hoàn toàn không hợp với gương mặt xinh đẹp kia.
“Tôi... tôi không thấy gì cả.” Giọng Thẩm Ngôn run rẩy còn xen lẫn chút nghẹn ngào. “Làm ơn, tha cho tôi đi.”
Một đôi giày thể thao dừng ngay trước mặt Thẩm Ngôn.
Ngay sau đó là giọng nói không rõ cảm xúc của Nguyễn Tri Nhàn.
"Anh, sao anh lại ở đây?"