Những tòa nhà chọc trời vươn thẳng lên tận mây, xung quanh là dòng xe bay lơ lửng lao đi với tốc độ chóng mặt. Dưới ánh đèn đỏ lam rực rỡ, thành phố phồn hoa và hỗn loạn. Dưới màn mưa dày đặc, cả đô thị chìm trong làn hơi nước mờ ảo.
Khu số Bảy, Eden số Chín, bên trong khu biệt thự.
Blaze vừa tắm xong, mái tóc vàng nhạt hơi ẩm rũ xuống vai, những giọt nước chưa kịp lau khô thấm ướt chiếc áo choàng ngủ màu xanh lục sẫm.
Nhưng hiện tại hắn ta chẳng có tâm trạng để ý đến điều đó.
Trong căn phòng tối om, hàng loạt màn hình hiển thị được sắp xếp ngăn nắp gần như che phủ toàn bộ một bức tường.
Lúc này chỉ có ba màn hình sáng đèn.
Blaze kéo một trong số đó lại gần, ô chat phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo của hắn.
Đây là trang web do chính hắn tạo ra, hắn nắm giữ quyền hạn cao nhất. Không chỉ có thể dễ dàng tra được địa chỉ IP của đối phương mà còn biết chính xác trạng thái "đang nhập tin nhắn" có nghĩa là gì.
Hoa Mai Sáu báo cáo rất gọn gàng, nghiêm túc không chút cảm xúc. Rô Năm thì hay nói nhảm, thỉnh thoảng lại than phiền về chính sách bất hợp lý trong công ty ngay trong khung chat sau đó thì xóa sạch hết. Hổ thì không thích gõ chữ, thường xuyên nhập giọng nói rồi chỉnh sửa đi sửa lại trước khi gửi tin.
Thế nhưng có 1 người xa lạ hoàn toàn không thuộc về trang web này và người đó cũng không hề biết hắn là ai. Thế mà lại có thể ngang nhiên nhắn cho hắn...
[Người dùng 0982: À, tiện gửi luôn thêm hai căn biệt thự ở khu trung tâm số Một, nạp vào tài khoản tôi mười ngàn đồng và tặng một con mèo đi.]
Blaze cảm thấy hết sức hoang đường.
Hắn ta đang nói nghiêm túc sao?
Nếu không phải thì vì sao lại đùa cợt với hắn như vậy?
Thái độ vô tư của Người dùng 0982 khiến Blaze nghi ngờ rằng liệu mình có từng giao thiệp với đối phương hay không.
Không phải. Chính vì không hề quen biết nên gã đó mới dám lộng hành đến thế.
Chợt nảy ra một suy nghĩ khác. Blaze tự hỏi liệu có phải hắn đã quên kích hoạt hệ thống lọc của trang web nên một tay mơ vi tính chính hiệu mới có thể lọt vào đây.
Hắn mở giao diện quản lý, kiểm tra lại hệ thống. Chuỗi mật khẩu mười sáu ký tự không có dấu vết nào của việc bị xâm nhập.
Khu Hạ Thành số Mười Ba - nơi nghèo khổ nhất trong khu ổ chuột, thiết bị đối phương đang dùng là Song Ưng x776 - một mẫu máy trợ cấp của chính phủ đã bị đào thải từ hơn năm mươi năm trước. Máy này cũ đến nỗi chạy một trò chơi đơn giản cũng vô cùng khó khăn. Làm sao gã ta có thể phá mật khẩu của hắn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào?
[flame: Cậu làm cách nào?]
Thẩm Ngôn tạm dừng video vũ công thoát y, vừa trò chuyện với Blaze vừa tiếp tục lướt nhanh đọc sách.
[Người dùng 0982: Lão đại dạy, bảo tôi đến tìm anh.]
[flame: Ai?]
[Tiểu Hỏa Nước: Đừng bận tâm chuyện đó. Nhìn xem tôi vừa đổi tên mới nè, thấy sao?]
Bên kia không có động tĩnh.
[Tiểu Hỏa Nước: Cực Ảnh dạo này khó mua quá. Nếu không có màu Tím Chớp thì màu Đen Đêm cũng tạm được. Tất nhiên nếu anh muốn thì cứ tặng tôi hẳn một cái máy tính cũng được. Tôi không kén chọn đâu, loại nào cũng được.]
[flame: Tham lam.]
[hate flame: Khóc nè QAQQ]
[hate flame: Tôi đang học đây. Khó quá. Có thể hỏi anh khi gặp vấn đề không?]
[flame: Không thể.]
[love flame: Giờ thì sao?]
[flame: Cậu dựa vào đâu mà nghĩ rằng chỉ cần đổi tên là tôi sẽ giúp cậu?]
[very love flame: Thực sự khó lắm. Nếu anh không dạy tôi, có khi tôi bị úp sọt cả đời mất.]
[flame: ........]
[flame: Cậu không cần tôi.]
Thẩm Ngôn bật cười.
Anh có trí nhớ tốt, tốc độ tiếp thu cũng nhanh. Nhưng anh phải thừa nhận rằng với một người bình thường chưa từng tiếp xúc sâu với máy tính, muốn tiếp thu toàn bộ những thứ vừa đọc được trong một khoảng thời gian ngắn là điều không tưởng.
Hơn nữa, thế giới này là một vũ trụ cyberpunk hư cấu, mọi thứ đều phải học lại từ đầu.
Cuốn sách anh đọc hai ngày qua, có thể hiểu được một phần mười nội dung đã là kỳ tích rồi.
Lướt nhanh như thế chủ yếu là để khiến Blaze - người hiện tại vẫn còn có thể coi là "lương thiện" hiểu lầm rằng anh là thiên tài máy tính.
Nhân cơ hội này kết giao một chút tiện cho việc cải trang sau này.
[Legendary love flame: Anh có thể theo dõi màn hình bên này của tôi đúng không?]
[Legendary love flame: Xem kỹ đây.]
Thẩm Ngôn mở trình biên tập, nhập vào đoạn mã lập trình đã chuẩn bị sẵn từ trước. Các chuỗi ký tự, ký hiệu và con số nhanh chóng lướt qua, nhiệt độ CPU của chiếc máy tính cũ nát tăng vọt.
Sau hàng loạt thao tác tính toán, trên màn hình xuất hiện hàng chữ màu xanh lá - "Lỗi xử lý".
Virus trong máy quá nhiều, dòng cảnh báo chỉ nhấp nháy hai lần rồi biến mất. Chương trình vốn đã bị gián đoạn giờ lại tiếp tục chạy chập chờn, giật từng chút một.
Một ngọn lửa nhỏ, dạng pixel đột nhiên xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình.
Giữa dòng dữ liệu cuồn cuộn, ngọn lửa nhỏ dần mở rộng trải thành một khung thoại.
[Một đống chương trình rác vô dụng và virus cũ kỹ. Đây chính là thứ cậu muốn tôi xem?]
Tình trạng giật lag của máy tính có dấu hiệu giảm bớt, những con virus xâm nhập dần bị loại bỏ dưới thao tác của đối phương.
Khung thoại vẫn tiếp tục xuất hiện dòng tin nhắn mới.
[Tôi không biết cậu thuộc phe nào, cũng không quan tâm mục đích của cậu là gì nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất đừng chọc vào tôi nữa.]
[Mánh khóe kém cỏi, nhàm chán đến mức buồn cười.]
Thẩm Ngôn đưa tay chạm vào thân máy.
"Tsss..."
Nóng quá.
Anh vội vàng rụt tay lại quạt nhẹ vài cái, không khí xung quanh thoang thoảng mùi cháy khét. Sau đó, anh mới chậm rãi gõ lên bàn phím.
[Máy tính của tôi...]
[Sắp nổ rồi!]
[Anh...]
Bên kia lập tức bắn ra hai chữ: [Cái gì?]
Bùm!
Thẩm Ngôn không định trả lời hắn mà thực tế anh cũng chẳng có thời gian để trả lời.
Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang dội, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ chiếc máy tính.
Chiếc chăn ẩm đã được chuẩn bị từ trước lập tức được trùm lên.
Ngọn lửa chưa kịp lan rộng đã bị dập tắt ngay tức khắc.
Thẩm Ngôn vươn vai, đứng dậy mở cửa sổ cho thông thoáng.
Gió đêm thổi qua khiến anh rùng mình một cái.
Có vẻ như... chẳng còn chuyện gì cần phải làm nữa.
Khoan đã.
Thẩm Ngôn quay đầu nhìn về phía chiếc máy tính.
Phòng này cách âm không tốt lắm. Vừa rồi tiếng nổ to như vậy tại sao Nguyễn Tri Nhàn lại không tới xem?
Ra ngoài rồi sao?
Thẩm Ngôn đứng bên cửa sổ trầm ngâm nhìn xuống bên dưới.
Mấy tên du côn đang say xỉn lao vào đánh nhau. Cách đó không xa, một gã say rượu nhặt đá dưới đất ném thẳng vào bọn họ.
Chết tiệt suýt nữa quên mất chuyện này.
Thẩm Ngôn vội vàng nhấc chăn ra. Anh ôm theo chiếc máy tính cháy đen đi thẳng đến trạm thu hồi đồ điện tử gần đó.
Sau đó anh cố tình giả vờ lạc đường rồi vô tình xông vào "hiện trường trò chơi" mà Nguyễn Tri Nhàn đã sắp đặt từ trước.