Chín giờ rưỡi.
Tiếng ồn ào của đám đông dần lắng xuống. Toàn bộ quán bar chìm vào bóng tối, chỉ còn một ngọn đèn neon đang nhấp nháy. Bệ nâng ở trung tâm sân khấu từ từ trồi lên. Ngay chính giữa là một chiếc hộp kim loại kín mít, cao ngang nửa thân người.
Một trong những lý do khiến quán bar này luôn đông nghịt khách chính là vào mỗi buổi tối sẽ có một tiết mục đặc biệt với nội dung khác nhau.
Mọi người dần im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu.
"Hôm nay là ai? Giang Sâm à?"
"Giang Sâm xem chán lắm rồi. Lúc nào cũng chỉ có mấy chiêu đó. Chẳng có gì hay ho cả."
"Vi Vi? Lý Á? Hay là tiểu minh tinh của chúng ta?"
"Tiểu minh tinh nhảy sang Mê Tư làm rồi. Hai người kia thì nhớ không nhầm là bị bao nuôi rồi."
"Đm, vậy còn gì đáng xem nữa?"
Giữa bầu không khí ngày càng căng thẳng, những cuộc bàn luận cũng dần ngưng lại, nhịp tim của tất cả mọi người đều bất giác tăng nhanh.
Bùm!
Ngay khoảnh khắc cao trào âm nhạc đột ngột dừng lại, bốn vách sắt của chiếc hộp kim loại mở tung để lộ một người đàn ông bị giam trong l*иg.
Anh ta quỳ trên sân khấu, đôi mắt và cổ tay bị trói chặt bằng cà vạt đen, cổ đeo vòng, sợi dây xích sắt kéo dài chạm đất. Bộ vest ba mảnh được cắt may chỉn chu bao bọc lấy cơ thể anh ta một cách hoàn hảo.
Dọc theo đôi chân dài thẳng tắp, giữa chiếc quần tây và đôi giày da đen lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh mai được bọc trong tất lưới đen vừa tinh tế mà lại đầy sức hút.
Nghe thấy sự thay đổi của âm thanh, anh ta hơi nhổm người dậy quỳ thẳng lưng dò dẫm bò đến mép l*иg.
"...Có ai không?"
Cả khán phòng đồng loạt im lặng. Không nhận được câu trả lời, người đàn ông nhíu mày mất kiên nhẫn: "Trò đùa nhàm chán. Các người muốn bao nhiêu tiền?"
Vẫn không có ai lên tiếng.
Có vẻ anh ta đã bắt đầu hoảng loạn, tay bấu chặt lấy song sắt cố sức lắc mạnh: "Này, có ai không? Mau thả tôi ra!"
Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Diễn xuất của người đàn ông này quá mức chân thật, khiến không ít người bắt đầu dao động. Nhưng dù vậy, ánh mắt tất cả vẫn không thể rời khỏi anh ta.
Anh ta... rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp mong manh đáng thương mà hoàn toàn ngược lại. Anh ta toát lên khí chất đoan chính, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mang sắc đỏ sẫm của quả táo tàu. Dù đôi mắt bị che khuất nhưng với gương mặt này thì chắc chắn sẽ không thể xấu được.
Anh ta giống như một vị quản lý cấp cao vừa tan làm, chuẩn bị lái chiếc phi thuyền đời mới về nhà nhưng không may lại bị kẻ xấu đánh thuốc mê mang đến cái nơi hạ lưu này để bán thân. Ngay cả khi cầu cứu cũng mang theo sự kiêu ngạo cao cao tại thượng của kẻ bề trên.
Chính điều đó càng khiến người ta muốn phá hủy anh ta, nghiền nát lòng tự trọng và lý trí của anh ta, biến anh ta thành một con vật bị thuần phục ngoan ngoãn vẫy đuôi quỳ dưới chân chủ nhân.
Và rất nhanh đã có người hiện thực hóa giấc mơ của họ.
Hệ thống điều khiển trên sân khấu một lần nữa được kích hoạt, một người đàn ông khác xuất hiện bên phải chiếc l*иg.
Hôm nay, Giang Sâm hóa trang thành một người huấn luyện thú. Tay trái cầm roi da, tay phải giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng với đám đông đang dần náo động.
Hắn vòng ra trước chiếc l*иg, tay rút ra một chùm chìa khóa lắc lư trước mặt đám đông.
Những chiếc chìa khóa va vào nhau phát ra tiếng leng keng chói tai.
Người đàn ông trong l*иg nhếch môi cười khinh miệt.
"Tôi biết ngay, các người..."
Câu nói còn chưa kịp dứt thì tóc đã bị giật mạnh, cả người anh ta bị lôi xềnh xệch ra khỏi l*иg.
Âm nhạc đột nhiên vang lên. Giữa những tràng reo hò của khán giả, Giang Sâm quấn sợi xích sắt thành hai vòng quanh cổ tay rồi kéo mạnh một cái.
Người đàn ông vừa bò đến mép sân khấu lập tức bị giật ngược lại. Cơ thể ngửa ra sau, từ cổ đến l*иg ngực rồi eo bụng tạo thành một đường cong căng tràn sức bật. Anh ta nắm chặt lấy vòng cổ của mình đồng thời cố gắng vùng vẫy phản kháng. Nhưng chỉ trong tích tắc, Giang Sâm đã nhân cơ hội lột phăng chiếc áo vest ngoài của anh ta ra.
Đúng lúc này từ trần nhà bất ngờ phun ra rượu mạnh thấm đẫm ướt áo sơ mi của người đàn ông khiến lớp vải mỏng dính chặt vào cơ thể anh ta.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng: bên dưới bộ vest cứng nhắc đầy cấm dục kia là một cơ thể bị quấn chặt trong những sợi dây da đen bóng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, gợi cảm đến mức khó tin.
Quán bar như bùng nổ.
Giang Sâm vung roi quất xuống, người đàn ông nghiêng người tránh né nhưng sợi xích chó trói chặt đã định sẵn rằng anh ta không thể chạy thoát.
Một điệu múa thoát y ẩn chứa sự cưỡng chế đầy ám thị. Giữa tiếng nhạc sôi động và những tràng hoan hô cuồng nhiệt của đám đông, cuộc vui mới chính thức bắt đầu.
*
Tiết mục kết thúc. Bệ nâng được hạ xuống một nửa, đám người chen chúc vươn tay về phía Thẩm Ngôn.
Trên người anh vương đầy những giọt rượu lấp lánh hòa cùng mồ hôi. Anh nửa quỳ trên sân khấu, cúi thấp người như một con thú mặc cho những bàn tay đang lướt qua vùng ngực và bụng mình. Từng xấp tiền giấy được nhét vào giữa lớp dây xích và làn da anh với cả phía trong qυầи ɭóŧ nữa.
Có vẻ anh không quen với kiểu động chạm này, cử động cứng nhắc đầy lúng túng nhưng dù vậy anh vẫn rất chuyên nghiệp. Đôi mắt và khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Có người túm chặt cổ tay anh không chịu buông, vừa nhét tiền vừa nói muốn được anh giẫm đạp lên.
Người đàn ông khi nãy còn tràn đầy khí thế đến cuối cùng cũng không chịu khuất phục. Giờ phút này lại chẳng biết nên xử lý tình huống này ra sao, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía Giang Sâm đang đứng bên cạnh.
Nhưng Giang Sâm còn chưa kịp ra tay thì một kẻ khác đã lập tức đá bay gã đàn ông thô lỗ không biết điều kia rồi chiếm chỗ của hắn đưa tay mò tới người anh.
Nếu không có Giang Sâm đứng chắn giữ nhịp, e rằng anh đã bị đám khán giả quá khích kia lôi xuống dưới rồi.
Hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.
Ở góc khuất của quán bar, Nguyễn Tri Nhàn nhàn nhã dựa vào ghế. Hắn ta dán chặt ánh mắt lên người Thẩm Ngôn đang ở trên sân khấu.
Khi thời gian phát thưởng cuối cùng cũng kết thúc, hắn cắn nát viên kẹo trong miệng. Những mảnh vụn kẹo vỡ ra cào rách lớp niêm mạc, hòa cùng vị ngọt là một vị tanh của máu.
Hắn nuốt trọn thứ hương vị ấy rồi đứng dậy đi về phía phòng nghỉ.
Một tên gay yếu đuối vô dụng lại bất ngờ thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Thú vị đấy.
Hắn muốn đi gặp Thẩm Ngôn.