Thẩm Ngôn bước ra khỏi cửa. Anh ôm mặt cúi xuống phát ra những tiếng thì thầm đầy quái lạ.
"Thật tốt quá, được làm việc cùng với Tri Nhàn."
"Lại có thể gần cậu ấy hơn rồi."
"Nếu có thể..."
Câu nói phía sau quá nhỏ và mơ hồ, Nguyễn Tri Nhàn không nghe rõ. Nhưng nhìn đôi tai đỏ bừng của Thẩm Ngôn thì hắn ta cũng có thể đoán được đôi phần.
Sau khi phát điên trước cửa một hồi, Thẩm Ngôn mới chịu về nhà.
Nguyễn Tri Nhàn dời mắt đi, hắn đeo găng tay vào lạnh lùng dọn dẹp phòng.
Vỏ chai dinh dưỡng mà Thẩm Ngôn đã chạm vào vứt bỏ.
Chỗ ngồi mà Thẩm Ngôn đã ngồi qua lau sạch bốn lần.
Còn phải xịt thêm nước hoa phòng xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại.
Sau đó mở cửa sổ để gió đêm thổi vào. Trong làn gió mát mẻ, hắn đặt trước một phòng khách sạn giá một nghìn một đêm, thời gian lưu trú là bảy ngày.
*
Công việc này chính là bước ngoặt khiến nguyên chủ hoàn toàn si mê nam chính.
Trong nguyên tác, Thẩm Ngôn thành công ứng tuyển làm nhân viên phục vụ quán bar. Nhưng vì tay chân vụng về nên đã lỡ tay làm đổ rượu lên người khách.
Khách hàng nổi giận đùng đùng nhưng khi thấy gương mặt của anh ta thì lại nảy sinh ra ý đồ xấu, nói rằng chỉ cần ngủ với hắn một tháng là có thể bỏ qua mọi chuyện.
Lúc ấy chính Nguyễn Tri Nhàn đã dựa vào EQ cực cao của mình dỗ dành khiến người khách đó vui vẻ mà bỏ qua.
Nguyên chủ cảm động không sao tả xiết, nam chính nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.
Hắn ta muốn nguyên chủ đi cùng mình đi chữa bệnh.
Hắn ta bị bệnh tim. Vì không có tiền vào bệnh viện tư nhân đắt đỏ mà bệnh viện công thì lại không nhận công dân hạng ba nên hắn ta chỉ có thể tìm đến phòng khám chui để điều trị.
Nguyên chủ tận mắt chứng kiến quá trình chữa trị đầy đau đớn của hắn ta. Dưới sự tác động ngấm ngầm của bác sĩ chợ đen, anh ta dần nảy sinh ra hứng thú với việc buôn bán nội tạng. Cuối cùng, anh ta lần lượt bán hết tất cả nội tạng của mình chỉ ngoại trừ trái tim.
Dù nam chính không ám chỉ rằng anh ta nên hiến tim nhưng với một cơ thể chỉ toàn linh kiện máy móc rẻ tiền thì anh ta cũng chẳng thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa.
Thẩm Ngôn thực sự cần một công việc mà tiền lương của quán bar cũng đủ để anh miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Và nhờ đó anh cũng từ một công dân hạng năm - những người có thể bị thu hồi quyền sống bất cứ lúc nào vươn lên thành công dân hạng bốn.
Ngoài ra công việc này còn mang đến một lợi ích khác.
Làm việc cùng Nguyễn Tri Nhàn đồng nghĩa với việc có nhiều thời gian tiếp xúc với hắn ta hơn.
Mức độ bài xích đồng tính của Nguyễn Tri Nhàn còn sâu hơn so với ấn tượng của Thẩm Ngôn.
Trong nguyên tác, hắn ta đã đi cùng Thẩm Ngôn đến buổi phỏng vấn nhưng bây giờ lại để anh tự đi một mình.
Nếu giả vờ là gay có thể khiến Nguyễn Tri Nhàn chán ghét đến mức bỏ cuộc. Vậy thì tốt quá.
Nhưng trước khi hắn ta có dấu hiệu buông tay thì anh vẫn phải tiếp tục diễn cho tròn vai.
Thẩm Ngôn mở chiếc máy tính cũ kỹ của mình. Anh vừa bật một video thoát y nóng bỏng, vừa đăng nhập vào diễn đàn hacker từng được nhắc đến trong sách.
[Hoa Mai Sáu: Người mới?]
[Rô Năm: Trời ạ! Cậu đang dùng đồ cổ từ năm mươi năm trước đấy, lúc khởi động nó không nổ tung à?]
[Thỏ Con: Ai giới thiệu cậu đến đây? Tìm thấy chỗ này bằng cách nào?]
[Hổ: Điền thông tin cơ bản đi. Sau khi đăng ký xong sẽ được phát một khoản tiền thưởng.]
[Rô Năm: Hahaha, anh Hổ ơi! Sao lúc em đăng ký lại không có thưởng nhỉ? Bù cho em một khoản đi~]
[Hổ: Cút.]
Cửa sổ trò chuyện ở góc phải màn hình liên tục bật ra tin nhắn. Mới chỉ vài giây sau khi đăng nhập, thông tin về vị trí của Thẩm Ngôn đã bị đào ra sạch sẽ.
Nếu không phải vì máy tính quá cũ, virus thì đầy rẫy với lại không có camera thì có lẽ ảnh chụp khuôn mặt anh với một góc độ kỳ quái đã bị lôi lên để cả nhóm cười nhạo rồi.
Thẩm Ngôn mặc kệ những cuộc thảo luận vô nghĩa về mình trong phòng chat, trực tiếp nhấp vào biểu tượng của quản trị viên.
Biểu tượng hiển thị một khuôn mặt đang mỉm cười.
[Người dùng 0982: Nếu cậu muốn rời khỏi đây thì hãy đến tìm tôi.]
Sau khi để lại một câu đầy hàm ý, Thẩm Ngôn vẫn để nguyên trang web đó rồi mở thêm một trang khác.
Hướng dẫn nhập môn lập trình.
Màn hình nhỏ bị chia thành hai nửa.
Bên trái là giáo trình điện tử nghiêm túc, chỉnh chu. Bên phải là một video thoát y nóng bỏng của 1 người đàn ông trưởng thành.
Thẩm Ngôn vừa xem vừa tận hưởng, thức trắng cả đêm nhưng tinh thần vẫn phấn chấn.
Quả nhiên, học hành cũng cần phải cân bằng giữa làm và nghỉ ngơi.
Buổi phỏng vấn ngày hôm sau diễn ra suôn sẻ, tối hôm đó anh chính thức đi làm.
Bên trong quán bar mờ tối, những nhịp trống dồn dập đập mạnh vào màng nhĩ. Nam nữ, người lưỡng tính và cả người máy đều lắc lư theo ánh đèn lúc sáng lúc tối.
Ở khu ghế lô, một vị khách theo gợi ý tiếp thị đã bật thêm một chai champagne nữa. Dòng rượu màu vàng kim phun ra bắn lên người nhân viên tiếp rượu trong quán, rất nhanh sau đó liền bị người khách đó dùng lưỡi liếʍ sạch.
"Gần đây ông chủ nói có người mới vào làm." Người đàn ông với hàm răng dát đầy vàng ghé vào tai nhân viên tiếp rượu hỏi: "Trông thế nào?"
Nhân viên tiếp rượu khẽ cười đầy ẩn ý: "Chắc chắn ngài sẽ thích."
Nguyễn Tri Nhàn vô tình nghe được nhưng cũng không có mấy hứng thú. Hắn đặt mấy chai rượu xuống bàn rồi lặng lẽ rời đi.