Nguyễn Tri Nhàn ghét nhất là sự nhàm chán.
Những sinh vật đơn bào mà chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu, những kẻ ngốc nghếch dễ dàng cảm động đến rơi nước mắt chỉ vì được cho hai bữa cơm hay những kẻ lụy tình sẵn sàng dâng hiến tất cả chỉ vì vài câu đường mật. Đó chính là ba điều tối kỵ trong giao tiếp của Nguyễn Tri Nhàn.
Từ đó suy ra càng lạnh lùng vô tình, càng khó nắm bắt, càng khiến người ta tò mò về những lớp ngụy trang bên ngoài thì lại càng có khả năng sống sót lâu hơn bên cạnh Nguyễn Tri Nhàn.
Thẩm Ngôn quyết định lấy Nguyễn Tri Nhàn làm khuôn mẫu để giả điên.
Nam chính thế nào, anh cũng thế ấy.
Nhưng ngoài lớp nhân cách cốt lõi đó ra anh còn phải tạo thêm vài lớp vỏ bọc khác nữa.
Không thể để nam chính dễ dàng nhìn thấu anh được.
Lớp vỏ ngoài cùng vô cùng quan trọng.
Nhân cách thế nào vừa không khiến Nguyễn Tri Nhàn nghi ngờ thân phận của anh vừa có thể thu hút sự chú ý của hắn ta đây?
Đơn giản thôi.
Nguyễn Tri Nhàn có ác cảm với đồng tính.
Vậy thì thử giả vờ làm gay xem sao.
*
Thẩm Ngôn đỏ mặt khẽ lùi về sau. Ánh mắt dao động ngập ngừng nói: “Tri Nhàn, cậu dựa sát quá rồi.”
Bộ dạng như thể không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Tri Nhàn.
Nhưng Nguyễn Tri Nhàn chẳng có vẻ gì là để tâm đến lời Thẩm Ngôn nói.
Hắn ta chỉ bình thản ngồi thẳng lại rồi đột nhiên đổi đề tài: “Anh có suy nghĩ gì về công việc chưa?”
“Công việc à.” Thẩm Ngôn đưa mu bàn tay lên áp vào gò má đang nóng bừng của mình, thở dài một hơi. “Tôi chẳng biết làm gì cả mà tôi còn có quyền chọn lựa sao?”
“Vậy có muốn đến chỗ tôi không?” Nguyễn Tri Nhàn xoay xoay mặt dây chuyền lông vũ trong tay, giọng điệu thoáng vẻ hời hợt. “Ông chủ đang mở rộng kinh doanh, đãi ngộ cũng khá tốt nhưng mà...”
Thẩm Ngôn vô thức bật thốt: “Tôi đồng ý!”
Vừa mới dứt lời, anh như thể vừa ý thức được mình vừa nói cái gì. Đầu lập tức cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng bừng.
Anh ấp a ấp úng, cố gắng che giấu sự kích động của mình: “Ý tôi là. Ừm. Tôi đang rất cần một công việc. Cảm ơn cậu.”
Nguyễn Tri Nhàn bật cười khẽ: “Căng thẳng gì chứ? Yên tâm đi, ông chủ tốt lắm. Chỉ là môi trường hơi lộn xộn một chút thôi. Anh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Thẩm Ngôn khẽ cụp mắt. Hàng mi dày và dài tạo thành một bóng nhỏ lờ mờ trên khuôn mặt.
“...Được.” Anh ngập ngừng một chút rồi như lấy hết can đảm khẽ ngước lên nhìn Nguyễn Tri Nhàn nhẹ giọng nói: “Tôi rất mong chờ.”
Sau đó, hai người không nói thêm gì nhiều.
Nguyễn Tri Nhàn mỉm cười tiễn Thẩm Ngôn ra cửa.
Nhưng hắn ta không rời đi ngay lập tức.
Gương mặt hắn ta trở nên vô cảm khi dán mắt vào màn hình camera giám sát trước cửa nhà.