Trong tủ lạnh nhà Nguyễn Tri Nhàn chỉ còn lại hai ống dịch dinh dưỡng: một ống màu xanh và một ống màu trắng sữa.
Hắn ta hỏi: “Táo hay sữa, uống cái nào?”
Thẩm Ngôn cúi thấp đầu, lắp bắp đáp: “Đều, đều được.”
Nguyễn Tri Nhàn không nói gì thêm rồi đưa ống sữa cho Thẩm Ngôn.
Không ai lên tiếng.
Căn hộ này không lớn, chỉ có hơn 20 mét vuông. Bên cạnh giường là bàn học, gần đó là bàn trà nhỏ. Hai người ngồi trên sàn, chân không duỗi thẳng được đành phải co lại.
Trên kệ giày cạnh cửa đặt vài đôi giày thể thao, tường dán poster quảng bá của một minh tinh nổi tiếng. Máy tính trên bàn có vẻ là hàng cũ, thùng máy trông khá cũ kỹ.
Lúc vào cửa, Thẩm Ngôn nhân lúc Nguyễn Tri Nhàn không chú ý đã lén quan sát một lượt. Sau khi nhìn thấy những chi tiết sinh hoạt đời thường này anh không nhịn được mà cảm thán: Hắn ta thật sự rất biết diễn.
Tác giả chưa từng tiết lộ thân thế của Nguyễn Tri Nhàn mà chỉ đề cập là anh ta đến từ khu 1, mắc chứng sạch sẽ và rối loạn cưỡng chế. Hành vi, cử chỉ, cách ăn mặc của anh ta hoàn toàn khác biệt với người ở khu 13 vừa nhìn là đã thấy khí chất bất phàm.
Nguyễn Tri Nhàn hiểu rất rõ đạo lý "nhập gia tùy tục" và biết cách thu mình tránh gây sự chú ý. Chỉ trong vòng 1 ngày, hắn ta đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình, thành công đóng vai một nam sinh đại học có bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong tốt bụng.
Ban ngày hắn ta làm việc thiện, nhận việc làm thêm để kiếm chút tiền lẻ.
Ban đêm hắn ta lại lang thang khắp các góc tối của khu 13 để tìm thú vui.
Ví dụ như khéo léo kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến hai băng nhóm đối đầu nổ ra chém gϊếŧ hoặc chọn ngẫu nhiên vài kẻ "may mắn" trong hẻm tối để chơi trò thử nghiệm nhân tính.
Sau này khi những trò đó dần trở nên nhàm chán, hắn ta bắt đầu tìm kiếm những cách chơi thú vị hơn.
Tạo thần.
Không nghi ngờ gì nữa hắn ta chính là thần. Hắn ta sẽ trở thành thần.
Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thai nghén ý tưởng nhưng thời điểm hắn ta thực sự xác định rõ ý định này là sau khi nguyên chủ chết đi.
*
Sau khi uống cạn một ống dịch dinh dưỡng, Thẩm Ngôn nhẹ nhàng đặt vỏ ống lên bàn rồi lén liếc nhìn Nguyễn Tri Nhàn.
Không ngờ Nguyễn Tri Nhàn cũng đang nhìn anh.
Đôi mắt đen thăm thẳm như cười như không mang theo một ý vị khó lường.
Thẩm Ngôn lập tức cúi đầu, khô khốc lên tiếng: “Tôi tôi đang tìm việc. Số dịch dinh dưỡng trước đây mượn cậu, tôi chắc chắn sẽ trả. Hôm nay tôi chỉ là quá đói mà thôi.”
Nguyễn Tri Nhàn dựa người ra sau, chiếc áo khoác bóng chày rộng thùng thình đã bị cởi ra để lộ thân hình cao ráo trong chiếc áo ba lỗ đen ôm sát.
Trên cổ hắn ta là một sợi dây chuyền bạc kiểu cũ, phía dưới treo ba bốn mặt dây hình lông vũ rủ xuống tận ngực.
Hắn ta cầm một trong số đó xoay xoay giữa những ngón tay, giọng điệu lơ đãng: “Anh lần trước cũng nói với tôi y hệt như vậy.”
Thẩm Ngôn mím chặt môi, tâm trạng khó chịu đến mức không thể thốt thành lời.
“Xin lỗi.” Giọng Thẩm Ngôn nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được.
Nguyễn Tri Nhàn bật cười khẽ: “Tôi không có ý trách anh. Chỉ là có chút bực mình thôi. Nếu đói thì anh cứ nói với tôi là được, tại sao phải nói dối chứ?”
“Hay là.”
Hắn ta đột ngột nghiêng người sát lại gần, ánh mắt gắt gao khóa chặt Thẩm Ngôn.
“Anh không phải là anh ấy?”
Trong lòng Thẩm Ngôn thầm thở phào. Cắn câu rồi.