Dưới lầu vang lên tiếng bước chân rất khẽ cùng âm thanh vải vóc cọ sát.
Thẩm Ngôn nhắm mắt, hơi thở nhẹ dần.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cuối cùng dừng lại ở bậc thang cách anh khoảng ba, bốn bước chân.
Dù đang nhắm mắt nhưng mọi giác quan của Thẩm Ngôn lại trở nên vô cùng nhạy bén.
Bụi bặm trong không khí lẫn với mùi ẩm mốc khó chịu len vào khoang mũi. Bên cạnh đó còn có một mùi hương nhàn nhạt, thanh mát nhưng không rõ nguồn gốc lại xen vào lẫn trong không gian cũ kỹ này tạo nên một sự đối lập kỳ lạ.
Thẩm Ngôn không thể xác định đó là mùi gì. Nhưng không thể phủ nhận rằng trong không gian u ám này mùi hương ấy lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Thế nhưng người kia chỉ đứng yên ở đó.
Nhịp tim Thẩm Ngôn đập mạnh hơn.
Với năng lực của Nguyễn Tri Nhàn, không khó để nhận ra là anh đang giả vờ bất tỉnh. Nhưng dựa trên mối quan hệ hiện tại của hai người thì lẽ ra nguyên chủ nên trực tiếp đi gõ cửa nhà nam chính để xin thêm dịch dinh dưỡng chứ không phải nằm đây giả bộ đáng thương, bày trò tâm cơ.
Thời gian trôi qua hơn 10 phút, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh nào.
Mặt đất bê tông lạnh lẽo dưới lưng dần dần bị thân nhiệt của Thẩm Ngôn sưởi ấm.
Chuyện gì đây? Hàng mi Thẩm Ngôn khẽ run, anh len lén mở hé mắt.
Và ngay lập tức anh chạm phải ánh mắt bình tĩnh, vô cảm của nam chính.
Không rõ hai người cứ nhìn nhau như vậy bao lâu.
Nơi thái dương và sau gáy anh đã có một lớp mồ hôi mỏng rịn ra.
“A...”
Thẩm Ngôn khẽ hé môi yếu ớt rên lên, giả vờ như sắp trút hơi thở cuối cùng. Anh run rẩy nhấc một ngón tay lên sau đó như kiệt sức mà buông thõng xuống.
Có lẽ vì quá yếu, đôi mắt anh không thể mở hoàn toàn mà chỉ hơi khép hờ. Dưới hàng mi dài rậm, vẻ mặt anh hiện lên vẻ yếu đuối, đáng thương vô cùng.
Trong truyện không miêu tả cụ thể diện mạo của nhân vật pháo hôi này nhưng khi xuyên qua đây, Thẩm Ngôn kinh ngạc phát hiện ra: Cơ thể này chính là cơ thể của anh, khuôn mặt cũng là khuôn mặt của anh.
Vậy nên điều khiển nó vô cùng dễ dàng.
Chỉ là phải vượt qua rào cản tâm lý mà thôi.
Thẩm Ngôn suýt bật cười vì màn diễn xuất của mình.
Con người khi bị dồn đến bước đường cùng, thực sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
May mắn là hiệu quả không tệ.
Anh cẩn thận quan sát phản ứng của Nguyễn Tri Nhàn.
Người này được di truyền những nét đẹp tinh tế từ cả cha lẫn mẹ. Đường nét khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lại mang theo vẻ u ám, bệnh tật. Thế nhưng chiều cao gần một mét chín cùng bờ vai rộng rãi như cửa hai cánh lại khiến khí chất ấy trở nên hòa hợp hơn.
Khóe môi hắn ta hơi nhếch lên, bàn tay với những khớp xương rõ ràng tháo chiếc kính gọng đen của Thẩm Ngôn xuống rồi vuốt mái tóc trước trán Thẩm Ngôn ra sau, để lộ hoàn toàn khuôn mặt.
Động tác không thể xem là dịu dàng.
Sau đó hắn ta thong thả gấp gọng kính lại nhét vào túi mình rồi đứng lên. Hắn ta nắm lấy một cánh tay của Thẩm Ngôn, nhẹ nhàng kéo anh lên khỏi mặt đất.
Chỉ hơi dùng lực, Thẩm Ngôn vốn đang mềm nhũn đã bị hắn ta ôm trọn vào lòng.
“Anh.” Nguyễn Tri Nhàn vừa mở cửa vừa nói: “Anh không hợp làm diễn viên.”
Thẩm Ngôn: "..."
Rất tốt, rất thẳng thắn. Lần đầu tiên thử phân tích tâm lý người khác - thất bại thảm hại.