"Thẩm Ngôn? Có ai từng nói với anh rằng tên của anh rất hay chưa? Hơn nữa tên của chúng ta đều có hai chữ. Đúng là có duyên thật đấy."
"Cảm... cảm ơn."
"Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, đừng khách sáo như vậy. Nghĩ đến sự ăn ý của chúng ta trên sân khấu mà xem, nói thật nhé tôi sắp yêu anh mất rồi."
Thẩm Ngôn hơi ngại ngùng cười một chút. Anh nhúng bông tẩy trang vào nước tẩy rồi cẩn thận lau lớp kẻ mắt đậm của Giang Sâm. "Anh cũng rất tốt. Đây là lần đầu tôi làm công việc này. Nếu không có anh, chắc tôi khó mà thích nghi được."
Giang Sâm nghiêng đầu nhìn anh, nháy mắt một cái đầy quyến rũ. "Làm xong rồi, có muốn đi uống một ly không?"
"Tôi..."
Giang Sâm kéo tay anh. "Đi mà. Không chỉ có tôi còn có mấy nhân viên khác nữa. Cả ông chủ cũng sẽ đến."
Thẩm Ngôn do dự: "Cái đó... Nguyễn Tri Nhàn cũng sẽ đi à?"
Đứng trước cửa, Nguyễn Tri Nhàn vốn đang định đẩy cửa bước vào thì chợt khựng lại.
Giang Sâm kéo dài giọng: "Ồ! Nguyễn Tri Nhàn? Anh quen cậu ấy à? Anh thích cậu ấy sao?"
"Tất nhiên là không! Cậu ấy là hàng xóm của tôi, công việc này cũng là do cậu ấy giới thiệu. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Giang Sâm nheo mắt nhìn anh với ánh mắt dò xét.
Thẩm Ngôn tiếp tục giúp anh ta tẩy trang, giọng điềm đạm nói: "Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không có cậu ấy, có lẽ nửa tháng trước tôi đã chết đói ngoài đường rồi."
"Hừ." Giang Sâm bĩu môi, lườm một cái. "Vậy thì cậu ta đúng là may mắn thật."
Ngừng một lát anh ta lại bật cười: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói sai à?"
Thẩm Ngôn: "Người may mắn nên là tôi mới đúng."
Giang Sâm thản nhiên nắm lấy tay anh, ngước mặt nhìn. "Không phải tôi muốn hạ thấp anh đâu. Nhưng nếu là tôi, chỉ cần bỏ ra chút dinh dưỡng dịch, cho anh một công việc cần tự mình đi phỏng vấn mà lại có thể đổi lấy một chú cún nhỏ trung thành, ngoan ngoãn lại còn xinh đẹp thế này..."
Anh ta vừa nói vừa vuốt ve ngón tay của Thẩm Ngôn, giọng điệu đầy ẩn ý: "Dù có phải giảm đi mười năm tuổi thọ, tôi cũng đồng ý."
Thẩm Ngôn hoảng hốt rụt tay về nhưng sức của Giang Sâm lại mạnh hơn anh nhiều, chỉ hơi kéo một cái là đã khiến anh ngã về phía trước, bị giữ chặt trên đùi anh ta.
Giang Sâm vòng tay ôm lấy eo anh, không để anh đứng dậy. "Bảo bối, anh có biết mình quyến rũ đến mức nào không? Bao gồm cả tôi, tất cả mọi người đều đang reo hò vì anh đấy..."
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Người thanh niên đứng ngoài cửa không chờ được phép đã đẩy cửa bước vào.
Giang Sâm hơi sững lại. Thẩm Ngôn thì mặt trắng bệch. Anh vội vã vùng ra, luống cuống chạy về phía Nguyễn Tri Nhàn.
Anh không dám đứng quá gần Nguyễn Tri Nhàn mà chỉ lặng lẽ vươn hai ngón tay khẽ véo lấy mép áo khoác của Nguyễn Tri Nhàn như thể tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.
Nguyễn Tri Nhàn đối mặt với ánh mắt âm trầm của Giang Sâm, bình thản nói: "Xin lỗi, tôi đưa Thẩm Ngôn về trước. Tôi sợ bóng tối, buổi tối cần có anh ấy đi cùng. Anh không phiền chứ?"
Giang Sâm cười lạnh nhìn Thẩm Ngôn đang trốn sau lưng Nguyễn Tri Nhàn. "Bảo bối à, nhà tôi cách đây không xa, rộng đến 180 mét vuông. Hôm qua tôi còn mua rất nhiều trái cây và rau tươi ngon nữa. Anh đã bao giờ được ăn chưa? Muốn đến thử không?"
Đối với những công dân cấp bốn, cấp năm mà nói thực phẩm tươi đúng là một sự cám dỗ không nhỏ.
Nguyễn Tri Nhàn nhìn anh. Anh lập tức lắc đầu, hai ngón tay đang nắm áo khoác của Nguyễn Tri Nhàn chuyển thành cả bàn tay, siết chặt đến mức áo khoác cũng bị nhăn lại.
Nguyễn Tri Nhàn liếc mắt một cái nhưng không hất tay anh ra, chỉ lạnh nhạt đáp: "Anh ấy không muốn."
Nói xong Nguyễn Tri Nhàn xoay người rời đi.
Thẩm Ngôn lập tức đi theo sát phía sau. Cửa phòng hóa trang vẫn mở. Từ phía sau lưng, anh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đầy tức giận của Giang Sâm.
Chỉ đến khi ra khỏi quán bar, Thẩm Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm.
Quận 13 nằm ở phía Bắc, chưa đến tháng Mười mà thời tiết đã se lạnh.
Lúc nãy anh chỉ lo giúp Giang Sâm tẩy trang. Lúc rời đi cũng quá vội vàng không kịp lấy áo khoác mặc.
Gió đêm thổi qua, Thẩm Ngôn rùng mình. Ngay giây tiếp theo một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm đã được khoác lên vai anh.
Anh ngẩn ra, quay đầu nhìn Nguyễn Tri Nhàn. Nguyễn Tri Nhàn mặc còn phong phanh hơn anh, Thẩm Ngôn vội vàng cởϊ áσ ra: "Tôi không lạnh. Cậu mặc lại đi. Sắp về đến nhà rồi."
Nguyễn Tri Nhàn: "Không cần." Hắn ta nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên mang theo nét ngông nghênh của một thiếu niên nổi loạn. "Nếu anh không muốn thì vứt đi."
Nguyễn Tri Nhàn sải bước nhanh hơn bỏ lại Thẩm Ngôn ở phía sau, trông như đã hạ quyết tâm.
Vì thế nên hắn ta không nhìn thấy Thẩm Ngôn ở sau lưng, cũng không thấy được ánh mắt đầy tán thưởng của đối phương.
Lúc đọc truyện, khi nhìn mọi chuyện từ góc độ của nhân vật chính, dù có làm bao nhiêu việc xấu đi nữa thì nhân vật chính vẫn có sức hút khiến người ta yêu thích.
Nhưng khi thực sự xuyên vào thế giới này và tiếp xúc trực tiếp với Nguyễn Tri Nhàn, anh mới nhận ra con người này đúng là đáng sợ y như những gì đã viết ở trong sách.
Nếu anh không phải người xuyên đến từ thế giới khác mà chỉ là một người bình thường ở thế giới này thì liệu anh có thể chống đỡ được sự quan tâm dai dẳng hết lần này đến lần khác của hắn không?
Chỉ có thể nói là chưa chắc.
Dù biết rõ con người này xấu xa đến mức nào nhưng trong những lần tiếp xúc hằng ngày, anh vẫn có khả năng dao động:
Cái gì là tiểu thuyết, cái gì là hiện thực?
Ngoài hắn ra, còn có ai sẽ đối tốt với mình như vậy?
Thẩm Ngôn cụp mắt xuống, tỉnh táo nhắc nhở bản thân: Ẩn sau những lời ngọt ngào là một cái bẫy chết người. Một khi sập bẫy thứ chờ đợi anh chỉ có con đường chết.
Phải cảnh giác.
Phải cảnh giác.
Phải cảnh giác.
*
Về đến nhà, Thẩm Ngôn lập tức cởϊ áσ khoác ra đưa cho Nguyễn Tri Nhàn.
Nguyễn Tri Nhàn đẩy lại, thản nhiên nói: “Tôi không quen dùng đồ của người khác. Anh giữ lại đi.”
Thẩm Ngôn nghèo đến mức không có nổi một chiếc áo khoác ra hồn. Hôm nay mặc ra ngoài cũng chỉ là một chiếc áo mỏng miễn cưỡng che gió.
Ngày mai nhiệt độ giảm đột ngột. Số tiền nhận được hôm nay vừa đủ để trả “phí sinh hoạt” mà ban quản lý địa phương thu, anh muốn sống tạm bợ qua ngày thì ít nhất cũng phải chờ đến tháng sau.
Thẩm Ngôn ôm lấy chiếc áo, rõ ràng không tin lời Nguyễn Tri Nhàn mà chỉ xem đó là một cách quan tâm nhằm giữ lại chút tự tôn cho mình. Anh ngước lên nhìn Nguyễn Tri Nhàn, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.
“Cảm ơn.”
Nói xong, Thẩm Ngôn hơi khựng lại rồi cúi đầu đầy áy náy. “Tôi đã nói rất nhiều lời cảm ơn với cậu nhưng lại chưa từng làm gì để báo đáp cả... Xin lỗi.”
Nguyễn Tri Nhàn bỗng bật ra một câu: “Quá đáng.”
Thẩm Ngôn ngơ ngác. “Gì... gì cơ?”
Nguyễn Tri Nhàn đút hai tay vào túi quần. Ánh đèn vàng mờ mờ từ lối đi chiếu lên khuôn mặt mang chút tà khí của hắn ta. Ánh mắt nhìn Thẩm Ngôn vừa có chút lười nhác vừa như đang trêu đùa.
“Vậy thì anh báo đáp tôi đi.”
Thẩm Ngôn lập tức né tránh ánh nhìn của Nguyễn Tri Nhàn, hoàn toàn không dám đối diện. Vì quá căng thẳng, giọng nói cũng vấp váp.
“Đư... được! Cậu cứ nói! Tôi chắc ch... chắn có thể làm được!”
Nguyễn Tri Nhàn ra lệnh: “Mặc áo vào.”
Thẩm Ngôn ngẩn ra chưa kịp phản ứng, Nguyễn Tri Nhàn liền cau mày hỏi: “Không được à?”
Thẩm Ngôn giật mình, đỏ mặt, luống cuống mặc áo vào.
Nguyễn Tri Nhàn nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng áo lại rộng hơn một cỡ, mặc lên người Thẩm Ngôn thì vai áo lỏng lẻo, tay áo lại quá dài. Nhìn thế nào cũng đều không vừa vặn.
Nguyễn Tri Nhàn tiếp tục: “Quay lưng lại, bước về phía trước ba bước.”
Thẩm Ngôn chần chừ một lúc rồi làm theo.
Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của Nguyễn Tri Nhàn, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc khi trò đùa thành công.
“Về nhà ngủ đi. Đây là nhiệm vụ cuối cùng.”
“Anh, ngủ ngon nhé!”
Thẩm Ngôn đột ngột xoay người nhưng cánh cửa trước mặt đã nhanh chóng đóng lại.
*
Vào trong nhà, cũng như lần trước Nguyễn Tri Nhàn lại vô thức mở camera giám sát trước cửa ra.
Quả nhiên Thẩm Ngôn không về nhà ngay mà lại đứng tần ngần ngoài cửa vài giây rồi chậm rãi giơ tay lên như muốn gõ cửa.
Có lẽ vì sợ làm phiền giấc ngủ của hắn hoặc lo hắn sẽ khó chịu khi thấy mình không làm theo lời trêu chọc kia. Cuối cùng Thẩm Ngôn vẫn thu tay lại.
Thẩm Ngôn lặng lẽ bước ra khỏi khung hình.
Chẳng có gì đáng xem nữa cả.
Nguyễn Tri Nhàn định tắt màn hình. Nhưng ngay lúc đó hắn chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ - một tiếng hít vào đầy kiềm chế.
Sau đó là một tiếng thở dài thỏa mãn, lớn hơn một chút.
“Haa...”
Hắn theo phản xạ chỉnh chế độ im lặng nhưng chỉ một giây sau hắn lại kéo âm lượng lên mức cao nhất.
Hệ thống camera chất lượng cao không chỉ có hình ảnh siêu nét mà ngay cả âm thanh cũng rõ đến mức cứ như vang lên ngay bên tai.
Sau ba lần lặp lại tiếng hít thở kỳ lạ kia, Nguyễn Tri Nhàn chợt nghe thấy một giọng nói mơ hồ...
“…Áo của Tri Nhàn…”
“…Haaa…”
Tiếng đóng cửa vang lên thật lớn, Nguyễn Tri Nhàn mặt không cảm xúc tắt màn hình.
Ghê tởm.