Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 23: Thú vị

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đáp xuống nền đá cẩm thạch, dư âm của vũ khúc vẫn còn đọng lại trong không gian.

Tấm quạt trong tay Lục Nhiên khép lại, động tác uyển chuyển như cánh hoa khép lại trong màn sương sớm.

Cậu cúi đầu hành lễ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ chuẩn mực không chút sơ hở. Nhưng bên dưới vẻ ngoài bình thản ấy, nhịp tim cậu vẫn còn dao động.

Cảm giác căng thẳng chưa tan biến, ánh mắt xung quanh như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Cậu cố gắng giữ hơi thở ổn định, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Màn trình diễn kết thúc.

Cả đại điện chìm vào tĩnh lặng.

Bên trong đại điện rộng lớn, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Không ai lên tiếng, không ai động đậy. Như thể cả không gian đang bị vũ khúc kia giam cầm trong một cơn mê chưa kịp tỉnh giấc.

Những ánh mắt đan xen đủ loại cảm xúc—kinh ngạc, nghi hoặc, ghen tị, đố kỵ. Nhưng không ai dám nói gì trước sự im lặng đè nén này.

Rồi, một tràng vỗ tay vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Lúc này mọi người mới bừng tỉnh mà đồng loạt vỗ tay.

Tiếng vỗ tay khởi đầu nhỏ bé, nhưng chẳng mấy chốc lan rộng khắp đại điện, kéo theo những lời bàn tán xôn xao.

"Không phải hắn chỉ là thiếu gia của một gia đình nhà quan nhỏ thôi sao? Không ngờ cũng có chút bản lĩnh!"

"Làm sao có thể múa xuất thần đến vậy?"

"Không ngờ, thật sự không ngờ..."

Những lời bàn tán càng lúc càng rầm rì, nhưng rồi đột ngột bị chặn đứng khi một giọng nói trầm thấp cất lên từ ngai vàng cao nhất.

Tạ Trì Lẫm.

"Thú vị.”

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng tựa hồ lại có trọng lượng ngàn cân. Những người vừa bàn tán lập tức im bặt, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Ai nấy đều biết, Hoàng đế chưa từng dễ dàng khen ngợi bất cứ ai.

Thế mà hôm nay, hắn không chỉ mở miệng khen, mà còn khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn tựa vào long ỷ, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên tay vịn bằng gỗ trầm hương. Đôi mắt sắc bén rơi thẳng xuống bóng dáng đang đứng giữa đại điện, ánh nhìn như muốn bóc tách từng lớp vỏ bọc.

Trong lòng hắn gợn lên một tia hứng thú hiếm thấy. Người thanh niên trước mặt không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn cảm nhận được một thứ gì đó ẩn giấu trong Lục Nhiên, một bí ẩn khiến hắn bất giác muốn khám phá.

“Lục công tử.” Giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên, mang theo sự hứng thú hiếm thấy. “Ngươi học điệu múa này từ đâu?”