Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 22: Phản ứng của mọi người

Không gian trong đại điện dường như ngưng đọng.

Những tiếng bàn tán khe khẽ đã tắt hẳn, chỉ còn lại âm thanh của làn vải khẽ lay động theo từng nhịp bước chân.

Tạ Trì Lẫm ngồi trên ngai vàng, một tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi người thanh niên đang múa giữa đại điện.

Nhưng hắn không còn giữ vẻ hờ hững như trước.

Đôi mày hắn khẽ nhíu lại.

Lạ thật.

Múa quạt?

Không đúng.

Cảm giác này… không giống một điệu múa.

Mà giống như một màn chiến đấu được che giấu dưới lớp vỏ nghệ thuật.

Nhịp điệu này, động tác này—mỗi bước chân, mỗi vòng xoay đều chính xác đến mức kinh người.

Rõ ràng là một màn biểu diễn, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như đang chứng kiến một trận chiến thực sự.

Không giống những vũ công cung đình từng dâng vũ đạo trước mặt hắn, động tác của Lục Nhiên không có sự uyển chuyển mềm mại, cũng chẳng mang vẻ đẹp trang nhã vốn có của những điệu múa thường thấy.

Nhưng chính vì thế…

Hắn không thể rời mắt.

Hắn chưa từng thấy ai có thể múa như vậy.

Tựa như một làn gió lướt qua—nhanh, nhẹ.

Rõ ràng là đang ở trước mắt, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như không thể nắm bắt.

Như một thanh kiếm giấu trong vỏ bọc mềm mại, mỗi bước chân đều mang theo sự chính xác lạnh lẽo của một chiến binh.

Một cảm giác rất khó chịu.

Rất khó… khống chế.

......

Phía dưới, những công tử khác cũng không kìm được mà xôn xao.

“Ta chưa từng thấy điệu múa này trước đây…”

"Không phải vũ đạo cung đình, cũng không giống múa dân gian. Nhưng lại rất cuốn hút."

"Lạ thật... ta vốn dĩ không thích xem múa, vậy mà không thể rời mắt."

Bọn họ ban đầu chỉ tò mò nhìn ngắm, nhưng lúc này, ai nấy đều cảm thấy một sự cuốn hút khó tả.

......

Ở một góc khác, Kỷ Duệ lặng lẽ đặt chén trà xuống.

Tay hắn vẫn vững vàng, nhưng ánh mắt phượng hơi híp lại, tựa như đang đánh giá một điều gì đó thú vị.

Người này…

Từ khi bước ra đến lúc điệu múa kết thúc, ánh mắt Lục Nhiên chưa từng dao động.

Không có sự căng thẳng của một người lần đầu biểu diễn trước mặt hoàng đế.

Không giống những kẻ khác, ra sức phô bày tài năng để giành lấy một tia chú ý.

Chỉ có sự bình tĩnh đến kỳ lạ.

Người này… thú vị hơn hắn tưởng.

......

Trịnh Khang ngồi một góc, bàn tay vô thức siết chặt ống tay áo, những ngón tay gần như bấm sâu vào lớp vải.

Không ai chú ý đến hắn.

Không ai còn quan tâm đến khúc đàn tinh tế mà hắn vừa dâng lên.

Bệ hạ đang nhìn Lục Nhiên.

Rất chăm chú.

Ánh mắt ấy không còn lạnh nhạt, không còn sự thờ ơ như với những người khác.

Hắn đã cố gắng.

Hắn đã đặt cả tâm huyết vào từng phím đàn, đã dùng tất cả kỹ nghệ để thể hiện khúc nhạc của mình.

Thế nhưng…

Ngay lúc này đây, ánh mắt bệ hạ đã không còn dành cho hắn nữa.

Mà chỉ có duy nhất một người trong mắt bệ hạ ngay lúc này—

Lục Nhiên.