Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 21: Múa quạt giữa Đại điện

“Hạ thần Lục Nhiên, xin được dâng một điệu múa quạt.”

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến cả sảnh đường xôn xao.

Múa quạt?

Một lựa chọn hiếm thấy trong một buổi tuyển phi.

Bởi vì hầu hết công tử thế gia đều chọn những tài nghệ tao nhã như cầm, kỳ, thi, họa.

Không ai ngờ rằng, giữa không khí trang nghiêm của đại điện, lại có người chọn thể hiện một điệu múa.

Trong phút chốc, những ánh mắt vốn đang lơ là đều đồng loạt nhìn về phía cậu.

Người thờ ơ cũng bắt đầu nảy sinh hiếu kỳ.

Người xem thường cũng không khỏi chau mày suy đoán.

Ngay cả Tạ Trì Lẫm, kẻ từ đầu đến cuối vẫn mang dáng vẻ hờ hững, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn xuống.

Ánh mắt hắn sâu lắng, không chút dao động, tựa như chỉ là một cái nhìn lướt qua.

Nhưng không ai biết rằng, một tia hứng thú mơ hồ đã khẽ động trong đáy mắt hắn.

Lục Nhiên vẫn điềm nhiên như cũ.

Dưới ánh đèn rực rỡ, cậu lặng lẽ nâng cổ tay, chiếc quạt trong tay mở ra một lần nữa.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, vạt áo cậu khẽ tung bay.

Tiếng nhạc cất lên.

Cậu nhấc chân, nhẹ nhàng xoay người.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Tất cả những nghi ngờ đều lập tức tan biến.

Không ai có thể rời mắt khỏi cậu.

Bóng người tựa sương, nhẹ nhàng như một giấc mộng.

Điệu múa đã bắt đầu.

.......

Cánh quạt xoay tròn, tựa như lưỡi kiếm xé gió—

Trong khoảnh khắc ấy, không ai có thể dời mắt khỏi bóng người giữa đại điện.

Lục Nhiên không hề chọn những điệu múa cung đình uyển chuyển và tao nhã. Cậu không uyển động như cánh bướm lượn, cũng không mềm mại như những vũ công trong hoàng cung.

Động tác của cậu—sắc bén, dứt khoát, tựa như một thanh kiếm vung ra giữa chiến trường.

Lục Nhiên xoay người, cánh quạt trong tay mở ra, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Một bước tiến, vạt áo tung bay, như cơn gió lướt qua mặt hồ.

Những ai hiểu về vũ đạo có thể nhận ra, những động tác này tuyệt đối không tuân theo quy phạm của bất cứ loại hình múa nào trong cung đình hay dân gian.

Mà là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Là sự kết hợp giữa những động tác vũ đạo hiện đại và kỹ năng điều khiển nhân vật trong game mà cậu từng thành thạo kiếp trước.

Mỗi lần xoay người, mỗi bước di chuyển đều chính xác như một chuỗi combo hoàn mỹ.

Cánh quạt trong tay cậu mở ra, khép lại theo từng nhịp thở.

Lúc mở ra—nhẹ nhàng như gió thoảng.

Lúc khép lại—mạnh mẽ như đao kiếm giao tranh.

Không chỉ là một màn trình diễn.

Mà giống như một trận đấu—một cuộc chiến được tái hiện thông qua từng động tác.

Cả đại điện dần dần chìm vào im lặng.

Những tiếng cười nói khe khẽ trước đó đã tắt hẳn.

Những người ban đầu còn tỏ ra thờ ơ, lúc này đều bất giác nín thở theo dõi.

Có người kinh ngạc.

Có người bị cuốn hút.

Có người… bắt đầu cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.